Channel of Cat and Chicken

Tiên Tam đồng nghiệp – Cảnh Khanh – Quên – Chương 1


Tiên Tam đồng nghiệp – Cảnh Khanh – Quên

Tác giả : BieFeng
Trans : QT ca ca
Edit : MieuNhi

Beta : NoOther177117433

Chương 1 : Thật sự đã quên?

“Cảnh huynh đệ, cho ta xuống đây đi, Trường Khanh có thể tự đi mà .” Trường Khanh yếu ớt tựa vào ngực Cảnh Thiên , vô lực nói, tuy rằng rõ ràng khí thế không đủ, cũng là mười phần kiên định.

Cảnh Thiên cũng không đáp lại , đem ôm hai tay của hắn nắm thật chặt, vù vù tiếp tục đi về phía trước. Sơn đạo gập ghềnh, lại mới vừa mới mưa xong . Cảnh Thiên ôm Trường Khanh một chút cũng không ảnh hưởng tới tốc độ, bước thấp bước cao trên con đường lầy lội . Một đường dấu chân nông sâu không đồng nhất , một đường đầm đìa vết máu tràn ra .

“Cảnh huynh đệ, Trường Khanh thật sự không có thói quen bị người khác ôm như vậy” Không để ý tới Cảnh Thiên cứ thản nhiên như không , Trường Khanh tiếp tục đấu tranh nói.


“Hảo ,ta để ngươi xuống , chính mình tự mà leo lên Thục Sơn.” Cảnh Thiên rốt cục nhịn không được tức giận, lớn tiếng rống lên. Dứt lời, đem Trường Khanh nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, mắng hắn mặc dù hung dữ , động tác buông tay lại thật là mềm nhẹ,như sợ vỡ vụn mất món đồ sứ , cho dù không để bụng mà đối đãi với kẻ cổ hủ như hắn . Cảnh Thiên vẫn nghĩ rằng chính mình cả đời đều thua ở trên tay người này . Ở trong lòng thở dài, chung quy là không muốn đem biểu hiện quan tâm thể hiện rõ ràng ra . Tử Huyên nói gặp gỡ người này luôn thua , lần này hay là chính mình cũng giống nhau đi theo Tử Huyên thua là tốt rồi. Trằn trọc tâm tư , Cảnh Thiên ngơ ngác sửng sờ đứng ở tại chỗ, cũng không biết bao lâu tự nhiên lại như vậy , ngay cả chính hắn cũng không hiểu tình trạng này .

Trường Khanh nhìn Cảnh Thiên bình thường khôn khéo hiếu động , hiện tại bộ dạng si ngốc ai cũng khó ra được a . Hắn chắc là trong lòng đang cáu giận, nên cũng không dám nói nhiều, chỉ là cảm kích cười. Lấy kiếm chống xuống đất , chậm rãi nương theo núi đá đi trước.

“Phải , cậy mạnh thì đi đi, muốn làm anh hùng liền làm đi, lão tử đã không phụng bồi rồi đó. Hừ hừ , thích thể hiện mà, xem ngươi một mình làm sao đi lên được Thục Sơn. Một bộ làm ra vẻ đạo mạo , nói cái gì mà không có thói quen, như thế nào không nghĩ tới lần trước là người nào đúng là đầu óc bị nước vào mới đem ngươi trên lưng ôm lấy leo lên Thục Sơn?”Cảnh Thiên nhìn bóng dáng Trường Khanh lảo đảo oán hận tới cắn răng, căm giận nghĩ.

Lại nhìn thấy Trường Khanh càng đi càng xa, dưới chân vết máu vừa đủ uốn lượn, rồi mới từ phẫn hận tỉnh lại , nghĩ muốn đuổi kịp , rồi lại có chút khó xử. Đang đập thình thịch chính là trái tim mình đang dao động sao ? Như thế nào lại đau như vậy ? Hình như chưa từng phát hiện trái tim mình có vấn đề gì a. Cảnh Thiên cố ý lảng tránh không thèm nghĩ đáp án kia nữa . Trên thực tế hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Đường núi rất trơn, Thương thế của Trường Khanh lại quá nặng, cậy mạnh nên kết quả chính là dưới chân trọng tâm không vững , một chút trơn trượt liền ngã xuống đất, theo sườn dốc lăn xuống. Cảnh Thiên quay lại sợ không dám thở , vội xông về phía trước muốn đem người cứu lên. Ai ngờ quan tâm quá sẽ bị loạn, hắn cứ như vậy thẳng tắp một đường lao qua đỡ người kia , chỉ có thể là bị Trường Khanh hất ngã sau đó hai người cùng nhau lăn xuống.

” Ai khiến đại sư huynh bị thương thành như vậy?” Thường Dận một bên cẩn thận mà tiếp nhận đại sư huynh từ trên tay Cảnh Thiên, một bên đau lòng hỏi.Trừ Từ Trường Khanh ra Thường Dận là Thục Sơn đệ tử xuất sắc nhất , định lực tất nhiên là rất cao, nhưng lúc này thanh âm khi nói chuyện  lại hơi hơi run rẩy.

Cảnh Thiên đang lau chùi bùn lầy từng mảng bám trên người , ra vẻ nhàn nhã nói: ” Không biết a, Đại sư huynh nhà ngươi , các ngươi cũng không hảo hảo nhìn xem , không xuống khỏi Thục Sơn có thể bị thương thành như vậy sao , Thục Sơn còn rất cao. Bất quá lấy tu vi hiện tại của Bạch đậu hủ ( Bạch đậu hũ là tên riêng mà Cảnh Thiên dùng để gọi Trường Khanh ) , cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Hơn nữa Tà Kiếm Tiên đã chết, trừ bỏ Cảnh Thiên ta . . .” Cảnh Thiên nói tới đây bỗng nhiên lông mày nhăn lại, không có đối thủ có thể đả thương được hắn, vậy cũng chỉ có thể là người thân cận nhất, trong thiên hạ, người hắn yêu sâu sắc nhất chính là — Tử Huyên.

Nghĩ đến đây, Cảnh Thiên hết sức lắc lắc đầu, không có khả năng , không có khả năng , đây là sao có thể như vậy ? Đoán không rõ ràng được , ai da … vẫn là chờ người tỉnh lại rồi nói sau.

Thanh thanh họng, giương mắt phát hiện đại điện đã không có một bóng người. Thường Dận sớm ôm Trường Khanh mang đi không biết tung tích. Không cần hỏi, nhất định là đi chữa thương . Cảnh Thiên biết mình cũng giúp không được gì , duy nhất có thể làm chính là ngồi chờ. Vậy trước đó đi tìm quần áo thay đổi đi, hiện tại đầy người bùn lầy, tổn hại tới hình tượng anh tuấn của hắn. Nhấc chân định đi , lại nghe đến một thanh âm già nua , ôn hòa từ từ vang lên:

“Hài tử, biệt lai vô dạng a?” ( Theo mình là hiểu là : ” Con à , từ lúc chia tay tới nay chưa gặp lại a? ” )Theo tiếng nói, hậu điện đi ra một người mặt mũi hiền lành, lão giả tiên phong đạo cốt , đúng là đức cao vọng trọng ở Thục Sơn – Thanh Vi đạo trưởng.

Cảnh Thiên nhìn Thanh Vi đạo trưởng không chậm không vội hướng mình đi tới, tim của hắn cũng chậm chậm trầm xuống.

Thanh Vi nhìn ra sợ hãi của hắn , làm như sớm dự đoán được như vậy nên không vỗi vã , dù bận vẫn ung dung nói: “Đúng vậy, ngươi đã đoán đúng.”

Ngọn núi sau cơn mưa, phong cảnh thật đẹp. Đã gần đến hoàng hôn, chính là trong một ngày không khí thoáng đãng nhất . Chim mỏi về tổ , trẻ nhỏ trở về nhà. Tất thảy ở sau cơn mưa dưới ánh tà dương cũng đều giống như mạ vàng tuyệt đẹp , sắc màu ấm áp . Tử Huyên lần đầu tiên phát hiện cảnh sắc trên Thục Sơn hóa ra lại như vậy hài hòa tốt đẹp, khóe miệng nhướn lên ý cười tự giễu , nơi này mọi thứ đều là nhịp nhàng ăn khớp, gọn gàng ngăn nắp, chỉ có nàng là một kẻ dư thừa, cùng phong cảnh nơi này không phối hợp , cùng người nơi này cũng không hòa hợp. Mờ mịt hai mắt, đờ đẫn đi về phía trước , nghiêng ngả lảo đảo , cũng không phân rõ phương hướng, dù sao ở cảnh trên Thục Sơn đều ở dưới chân nàng, còn phân biệt làmcái gì đâu? Nghĩ đến đây, lại bất đắc dĩ cười, nàng mơ hồ muốn yêu như vậy có chút thần kinh nở nụ cười. Nhưng không biết si ngốc tươi cười này dừng ở trong mắt Trùng Lâu , lại là một loại đau lòng cùng tra tấn.

Trùng Lâu chưa bao giờ biết thích một người lại khổ sở như vậy . Lấy không nổi, bỏ xuống không được, dày vò không vỡ, muốn tiêu hủy cũng không được, không phải hắn quay lại tùy ý, là bản sắc của một thế hệ ma tôn oai phong một cõi. Từ trước say mê võ học, nghĩ đến kỳ phùng địch thủ chính là tri kỷ, có thể không hề biết tới hiu quạnh lạnh lẽo , chỉ là ai ngờ cùng với Phi Bồng sau khi phân ra thắng bại , trong lòng lại thấy khổ sở. Lưới kia nửa đời tự mình dệt thành , đường dệt lại là một tia cô đơn vắng lặng, rốt cuộc phải dùng một thanh kiếm sắc bén thế nào mới có thể phá hủy đi?

Cô đơn, một loại tình càm càng gặp mạnh càng mạnh mẽ quấn lấy ta . Con người không có biện pháp thu nhỏ nó lại, tấm lưới vẫn là ngày một mở rộng ra , hắn đi tới chỗ nào đều là một thân càng ngày càng lạnh lẽo . Chỉ có thân ảnh tử sắc kia , mỗi khi nhớ tới làm cho lạnh lẽo trong hắn hơi giảm xuống . Cho nên, hắn quyết định đi tìm con người tên là Tử Huyên kia đến giải một loại độc tên cô đơn. Nếu không hắn thật sự sợ chính mình sẽ bị đông lạnh đến chết. Tuy rằng biết trong lòng Tử Huyên chỉ có người kia, hắn cũng không ngại. Có thể tới gần được đã là tốt rồi, một chút huỳnh hỏa (ánh sáng của đom đóm) tuy rằng không thể so với ánh trăng, nhưng cũng luôn có chút ít còn hơn là không có gì . Có lẽ một ngày kia huỳnh quang tích lại nhiều hơn, liền không cần tới ánh trăng nữa .

Cho nên, hắn đến Thục Sơn đây là dĩ dật đãi lao ( lấy khỏe mạnh đấu với mệt mỏi ). Kỳ thật cũng là hắn chột dạ, nếu là đi Nam Chiếu, không khỏi ý đồ đã lộ ra rất rõ ràng. Nhưng là Thục Sơn, nơi này là giao điểm mọi người hội tụ, hắn có thể xóa đi nhận thức về việc mình đi tìm một người nào đó . Tóm lại nơi này là địa phương lưu giữ chuyện xưa của hắn , hắn cũng hi vọng mình có thể ở đây lưu lại vào thứ để có thể quay về. Hiện tại xem ra chờ đợi của hắn cũng có hiệu quả , ở trong lòng thầm mắng chính mình đối mặt với tình cảm lại yếu đuối vô dụng, vẫn là thật cẩn thận từ sau than cây vòng vo mới đi ra . Sợ mang theo gió bụi mạnh mẽ , sẽ dọa người ở phía trước đang nản chí ngã lòng , thần trí không tỉnh táo .

Động tác của hắn tuy nhẹ, Tử Huyên vẫn cảm nhận được. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, không phải là người kia, thì bất luận là kẻ nào đối với nàng cũng đều giống nhau. Gió thổi mạnh lên tuy không lớn, nhưng có thể làm cho mái tóc bạc thật dài của nàng phất ở trên mặt, Tử Huyên chán ghét mái tóc này , nắm ở trong tay hung hăng muốn giật đứt . Trái tim Trùng Lâu càng đau đớn , rốt cuộc kìm chế không được tiến đến, ôm lấy Tử Huyên,

“Không cần như vậy, không cần như vậy, hắn cũng không biết đâu.”

“Hắn có biết hay không có cái gì quan trọng , hắn sớm đã quên ta là ai . Ha hả, hắn đã sớm quên , hắn quên , quên . . .” Tử Huyên đối với Trùng Lâu đang ôm mình cũng không chống lại , tay bị Trùng Lâu giữ chặt không cho giãy dụa , chỉ lặp đi lặp lại từng tiếng nỉ non .

Trùng Lâu tức giận trong lòng, dùng lực kéo thân thể Tử Huyên lại khiến nàng đứng đối diện với chính mình, quát lớn: “Tử Huyên, ngươi thanh tỉnh một chút có được không, ngươi hỏi lòng, ngươi thật sự yêu Từ Trường Khanh sao? Ngươi vì cái gì yêu Từ Trường Khanh?”

Tử Huyên cảm thấy vấn đề này đơn giản tới buồn cười, buồn cười đến mức nàng ngửa mặt lên trời cười to lại đột nhiên phát hiện mình hình như chưa từng có nghĩ tới đáp án cho câu hỏi này . Nàng thật sự vì câu hỏi của Trùng Lâu mà thân thể cứng nhắc lại bắt đầu một câu một câu lặp lại “Ta vì cái gì yêu Từ Trường Khanh, ta vì cái gì mà yêu Từ Trường Khanh. . .”

Ngay tại lúc Trùng Lâu nghĩ nàng sẽ cứ như vậy lặp lại , ánh mắt Tử Huyên bỗng nhiên sáng ngời, như đã tìm ra đáp án mà kêu lên vui mừng : “Ta yêu Từ Trường Khanh là bởi vì … bởi vì hắn là Cố Lưu Phương a.” Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Trùng Lâu kịp phản ứng gì , Tử Huyên bị chính mình dọa sợ ngây người: Nguyên lai ta yêu Từ Trường Khanh là bởi vì hắn là Cố Lưu Phương sao? Chỉ bởi vì hắn cùng Nghiệp Bình đồng dạng chính là chuyển thế của Lưu Phương sao?

Nàng không dám nghĩ thêm nữa.

Trùng Lâu cũng không cho nàng cơ hội trốn tránh, truy vấn : “Tử Huyên, nói cho ta biết, nếu như không có Cố Lưu Phương, ngươi sẽ yêu Lâm Nghiệp Bình sao? Nếu như không có Cố Lưu Phương, ngươi cũng sẽ yêu Từ Trường Khanh sao? Bọn họ chủ động đi tìm ngươi sao? Ngươi đã cho bọn họ cơ hội lựa chọn sao? Ngươi nói đi , ngươi nói a?”

Tử Huyên bị hắn lay tới phiền lòng, cảm thấy được đầu mình như muốn nứt ra . Mấy vấn đề này nàng không có cách nào trả lời, tâm lý bên trong có chút sợ hãi, nàng thầm nghĩ trốn tránh , chạy trốn tới một nơi không có một ai , nơi không cần đối mặt với bất cứ chuyện gì . Tìm thời cơ giãy ra khỏi Trùng Lâu , che mặt chạy vội đi. Trùng Lâu cũng không có vội vã đuổi theo , chính là như có điều gì suy nghĩ mà đứng im tại chỗ.

Hắn nhớ tới xế chiều hôm nay nhìn thấy một màn.

Đều nói người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông , đạo sĩ thật sự là vừa ngốc vừa mềm lòng a , rõ ràng Từ Trường Khanh cái gì đều không nhớ rõ , lại vẫn là không chịu buông tay. Có lẽ đối với tràn đầy đau thương như vậy , nữ nhân kia đang thương tâm muốn chết, ai cũng không nỡ ra tay hạ thủ được . Chính là hắn vì cái gì cũng không né tránh đi? Nhìn đến biểu tình của Tử Huyên sau khi thấy Từ Trường Khanh bị thương, thật như là khiếp sợ cùng thật nhiều thương tâm.

Trùng Lâu trong lòng thở dài: Một nữ nhân đã vì tình yêu mà đau khổ . Thứ Từ Trường Khanh không thể cấp cho ngươi, không bằng để ta cho ngươi đi. Cho ngươi trái tim của ta , ngươi sẽ không phải già đi, như vậy có được không?

– Hoàn chương 1 –

Hình ảnh nhân vật có trong tác phẩm này :


10 responses

  1. Lạch bạch…
    Ma Tôn Trùng Lâu của ta… anh thật là bảnh…=))))))
    Vân ĐÌnh….pé thật là dễ thương a. :”>
    Hèm hèm, Cảnh Khanh vẫn đẹp nhất. *Vứt 2 con mụ kia sang 1 bên*

    Ủa, truyện này là bắt đầu cuối phim nhỉ?

    Tháng Bảy 6, 2011 lúc 10:44 chiều

    • Đại Miêu

      Bắt đầu từ cuối phim nhưng lại tính lúc sau khi Trường Khanh uống nước trên lá để quên đi . Ta không xem phim này chỉ xem review với xì poi thôi nên không rõ ràng lắm 😦

      Tháng Bảy 7, 2011 lúc 6:18 chiều

  2. Ma Tôn, thần tượng của ta*đỏ mặt* sao ko yêu ta này…
    Hahah đùa thôi, ta chờ tác phẩm này lâu lắm rồi ah~~*che quạt*
    Thật tâm cám ơn các nàng một lần nữa*xếp quạt, chắp tay*

    Tháng Bảy 8, 2011 lúc 4:07 chiều

    • Đại Miêu

      Cám ơn nàng đã ủng hộ :”>

      P/s: Không hiểu sao hành động của nàng là ta lại tưởng tượng ra Khắc ca ca 😀

      Tháng Bảy 8, 2011 lúc 6:02 chiều

  3. Hì, cuối cùng cũng đc xem chương 1!
    Cám ơn bạn đã đập gạch sớm nhá~
    À, mình có xem mấy tập đầu (với tập cuối) của Tiên kiếm kì hiệp III, mình thấy người dịch biệt danh của Từ Trường Khanh là “đậu hủ trắng”. Đọc thuận miệng, nghe lọt tai đấy chứ. Bạn nghĩ sao?
    Còn cái “biệt lai vô dạng” có giống “đã lâu không gặp” hay không? Mình vẫn không hiểu “biệt lai” nghĩa là gì.

    Tháng Bảy 13, 2011 lúc 12:10 sáng

    • Đại Miêu

      Cám ơn nàng đã góp ý cho ta nha 😀

      Tên của Cảnh Thiên gọi Từ Trường Khanh nên ta muốn để mang âm Hán một chút ” Bạch đậu hũ “như vậy nó giống một cái tên biệt danh đặt cho người . Nếu đặt là ” Đậu hũ trắng ” thuần Việt hơn nhưng nó lại giống hệt tên một món ăn rồi 😦 Dù rằng nghe nó thuận miệng thuận tai hơn.

      “Biệt lai vô dạng ” chính là “Từ lúc chia tay tới nay chưa từng nhìn thấy nhau ” . Dịch dễ hiểu hơn là ” Đã lâu không gặp ” của nàng đó :”>

      Tháng Bảy 13, 2011 lúc 7:16 sáng

  4. tỉ tỉ à, rốt cục là trường khanh đã quên tử huyên chưa zậy, tại vì đoạn cuối ổng uống nước
    trong vong tình hồ rồi đợi quay đi lại nôn ra mà, còn khóc rất thê thảm đó. mà nếu cp trong này là cảnh khanh thì có phỉa tuyết kiến sẽ lấy vân đình k?

    Tháng Bảy 14, 2011 lúc 3:16 chiều

  5. Tịnh Tâm Viên

    Aw~ bắt đầu từ mấy cái MV Của Cảnh Khanh nên mò đi xem phim, xem phim uất hận (vì mấy con mụ kia quá) nên lại đi mò MV, thì mò trúng cái fic này *chấm nước mắt*
    Nàng ơi cảm tạ muôn lần vì đã edit nó *khóc*

    Tháng Bảy 20, 2011 lúc 4:18 chiều

  6. heokute

    nàng ơi cho ta đem bộ này về fb nhà ta nha,ta mê cặp này lém,làm ơn nha.Nhà ta nè
    http://www.facebook.com/HoiNhungNguoiCuongCoupleCanhKhanhHoHoac

    Tháng Tám 30, 2012 lúc 6:12 chiều

    • Nàng cứ đem thoải mái ^_^

      Tháng Một 29, 2013 lúc 8:35 chiều

Gửi phản hồi cho Phi Điểu Hủy trả lời