Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 11


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 11

” Theo như ngươi nói, thuốc này tiểu vương không thể lấy được ?” Hoàn Nhan Khang nhìn Âu Dương Khắc một cái, không khỏi có chút bực mình.

“Tất nhiên là có thể lấy được.” Âu Dương Khắc mở phiến nhẹ lay động, cười đến ý vị thâm trường, “Chính là muốn xem tiểu vương gia tâm địa có đủ ngoan độc hay không thôi .”

“Là thế nào?” Hoàn Nhan Khang tiếp lời nói.

Âu Dương Khắc thu phiến, ghé môi ở bên tai Hoàn Nhan Khang thấp giọng nhẹ nói . Một luồng ấm áp cùng nhiệt khí chậm rãi chảy vào trong ốc tai Hoàn Nhan Khang, không hiểu sao lại làm hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Sau một lúc lâu, Âu Dương Khắcnói xong , lần thứ hai lại mở phiến nhẹ lay động.

“Là như vậy?” Hoàn Nhan Khang chớp mi hừ lạnh, “Tiểu độc vật chính là tiểu độc vật, làm việc quả nhiên tâm ngoan thủ lạt.” ( Em ý chửi chồng là bụng dạ độc ác nham hiểm =.=)

“Việc đời vốn như thế, ngươi không vậy thì cũng có người khác lòng dạ độc ác, người khác sẽ đối với ngươi tàn nhẫn ngoan độc .” Âu Dương Khắc cũng không thay chính mình biện giải, chỉ cười nói, “Tiểu vương gia hôm nay nếu không tàn nhẫn một chút , thuốc này sẽ không thể lấy được.”

Hoàn Nhan Khang nghiêng đầu đem Âu Dương Khắc cao thấp đánh giá một lần, “Xem ra tiểu vương cũng phải đề phòng ngươi mới được. Miễn cho ngày nào đó ngươi một lòng tàn độc , tiểu vương chết như thế nào cũng không biết.”

Nói xong, Hoàn Nhan Khang cất bước hướng phòng thuốc mà đi .

Âu Dương Khắc bình tĩnh nhìn bóng dáng Hoàn Nhan Khang cong môi cười nhạt, trong mắt lóe lên nhiều điểm sáng sâu xa khác thường.

Đi tới cửa phòng thuốc , gặp một thị vệ từ cửa đi qua, Hoàn Nhan Khang muốn mở miệng lại có chút do dự. Rốt cuộc cũng là thủ hạ nhà mình , làm như vậy…

Lòng còn đang chần chừ , Âu Dương Khắc đã mở miệng thay hắn đem người nọ gọi lại.

“Tiểu vương gia.” Thị vệ kia bước lên phía trước hướng Hoàn Nhan Khang thỉnh an. Đang định xoay người , Âu Dương Khắc đã đánh một cái vào phía sau lưng của hắn, nhanh chóng điểm quanh thân mấy đại huyệt.

Một trận đau đớn lập tức theo mấy huyệt đạo bị điểm truyền ra, thị vệ kia kinh hoàng nhìn Hoàn Nhan Khang cùng Âu Dương Khắc, không biết làm sao, “Tiểu vương gia?”

“Nghe, ” âm thanh Âu Dương Khắc lạnh lùng nói, “Ngươi thân đã trúng kịch độc, nếu muốn bảo toàn mạng sống, ” Âu Dương Khắc từ trong ngực áo rút một tờ giấy đưa qua , “Liền đi lấy mấy vị thuốc này đến đây .”

Thị vệ cuống quít tiếp nhận, “Thuốc này đều là Giản quản gia trông giữ, không có thủ lệnh của vương gia, ai cũng không đến lấy thuốc được ạ!”

“Vậy xem ra ngươi đã không muốn sống rồi .” Âu Dương Khắc cũng không bức bách hắn, thản nhiên nói, ” Thủ lệnh của vương gia, Hiệp Bân không phải cũng có sao.”

Thấy thị vệ kia định xoay người rời đi, cây quạt của Âu Dương Khắc liền để vào cổ họng của hắn , “Ngươi nghe đây , việc này ngươi nếu tiết lộ nửa lời, ta nhất định sẽ làm cho ngươi có mạng thì còn mở miệng, mất mạng phải câm miệng.”

Thanh âm âm lãnh rơi vào trong tai, thị vệ kia hoảng sợ cả người run lên. Cuống quít ngẩng đầu nhìn Hoàn Nhan Khang, lại thấy Hoàn Nhan Khang mặt không chút thay đổi đứng ở một bên, cũng không dám hỏi gì, chỉ liều mạng gật đầu nói, “Thưa vâng , tiểu vương gia đã phân phó, thuộc hạ muôn lần chết không dám chối từ. Tuyệt đối không tiết lộ nửa câu.”

Thấy thị vệ kia vòng qua đường tắt vội vã mà đi, Hoàn Nhan Khang nhướn môi cười lạnh, “Tiểu vương mắt thấy ngươi ra tay đối người trong phủ, cũng không ngăn trở. Nếu truyền ra ngoài , mặt mũi tiểu vương tất nhiên cũng không còn nữa.”

Thị vệ kia mới rời đi, hơi thở Âu Dương Khắc vốn lạnh lẽo liền lập tức biến mất không dấu vết , “Vẫn biết thế sự không thể hoàn toàn theo ý người . Nếu muốn đoạt được điều gì, cũng phải dùng điều tương đương để trao đổi .”

Nghe vậy, Hoàn Nhan Khang quay đầu lại hướng dò xét Âu Dương Khắc, “Xem ra, ngươi cũng có điều muốn mà không chiếm được.”

“Tất nhiên. Mỗi người đều đã có.” Âu Dương Khắc cũng không giấu diếm, cười nói, “Bất quá điều này, tại hạ sẽ rất nhanh liền có.” Nói xong, ánh mắt lại hướng Hoàn Nhan Khang nhìn thoáng qua. ( Đời không dễ được như thế đâu Khắc ca ạ T^T )

Chống lại ánh mắt Âu Dương Khắc , Hoàn Nhan Khang không khỏi trong lòng cảm giận dữ, hừ lạnh ra tiếng, không thèm nói nữa.

Hai người đợi ước chừng thời gian uống hết một chén trà nhỏ, thì thấy thị vệ kia đầu đầy mồ hôi chạy trở về, thủ lệnh cung kính đưa cho Hoàn Nhan Khang.

“Nhanh như vậy sao ?” Hoàn Nhan Khang tiếp nhận thủ lệnh,hoài nghi hỏi .

Thị vệ kia lại đem quá trình lấy được thủ lệnh tỉ mỉ nói một lần. Hóa ra thị vệ này coi như vận khí thật tốt, mới đi liền gặp gỡ Hiệp Bân. Cùng hắn nói chuyện, Hiệp Bân thấy hắn sắc mặt trắng bệch, hình như bị trúng độc , cũng không hoài nghi hắn, liền đưa thủ lệnh giao cho hắn.

Âu Dương Khắc thong thả bước tới, “Chẳng lẽ hắn không từng hỏi ngươi, như thế nào lại bị trúng độc?”

“Hỏi, có hỏi.” Thị vệ kia vội vã gật đầu trả lời, “Thuộc hạ nói, là ở bên ngoài ăn nhầm thức ăn này nọ , nên mới không cẩn thận trúng độc.”

“Đã là như thế này, ” Âu Dương Khắc mở miệng cười nhạt, đưa thủ lệnh trên Hoàn Nhan Khang đưa cho thị vệ, “Ngươi đi tìm Giản quản gia đem thuốc lấy đến đây , ta liền giải độc cho ngươi.”

“Thưa , vâng, thuộc hạ liền đi.” Thị vệ vội đón lấy thủ lệnh, nhớ kỹ tên mấy vị thuốc kia định xoay người.

“Chậm đã.” Âu Dương Khắc khóe miệng mỉm cười, ý cười chưa tới khóe mắt đã lạnh như băng tựa mùa đông , ” Khi ngươi lấy thuốc, phải lấy hơn hai vị là can khương, xuyên khung. Sáu vị thuốc này cùng nhau mang tới.”

“Thưa, vâng ” tuy rằng không rõ, nhưng thị vệ này vẫn là lĩnh mệnh mà đi .

“Làm điều thừa thãi .” Hoàn Nhan Khang nhìn bóng dáng thị vệ rời đi , nói.

“Tiểu vương gia ngươi cái này không hiểu .” Âu Dương Khắc nhẹ lay động cây quạt, ý cười cao nhã lạnh nhạt, “Phòng bị việc chưa xảy ra, luôn tốt.”

Hai người lại đợi thời gian một chén trà nhỏ nữa , mới gặp thị vệ kia vội vã chạy trở về, đem thuốc đã được gói kỹ đưa cho Hoàn Nhan Khang.

“Tốt lắm.” Âu Dương Khắc thu phiến vỗ nhẹ lòng bàn tay, “Vất vả cho ngươi .” Nói xong , tay vừa rồi còn trống không nhưng giờ lại nắm một viên thuốc , đưa qua , “Này, cho ngươi.”

“Tạ ơn Âu Dương công tử, tạ ơn tiểu vương gia.” Thị vệ này bị người ta hạ độc, lại còn phải cùng người hạ độc mình nói lời cảm tạ. Thế gian này việc oan ức nhất , cùng lắm cũng chỉ đến như thế này thôi.

“Đi xuống đi!” Hoàn Nhan Khang cũng không thèm nhìn thị vệ kia lấy một cái , cầm theo thuốc xoay người đi ra ngoài.

Âu Dương Khắc cũng đi theo, theo hắn một đường đi vào sương phòng của Hoàn Nhan Khang.

“Ngươi tới làm gì?” Thấy Âu Dương Khắc cùng nhau theo dính lấy mình , Hoàn Nhan Khang nhất thời trong cơn giận dữ quát lên, “Nhanh trở về hang ổ độc địa của ngươi đi, nơi này của tiểu vương không chào đón ngươi.”

Âu Dương Khắc tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, cười nói, “Tại hạ hôm nay mới thấy rõ, tiểu vương gia hóa ra là bậc này nhân vật.”

“Ngươi nói lời này là có ý gì?” Hoàn Nhan Khang nhíu mày hỏi.

Âu Dương Khắc giương mắt nhìn về phía Hoàn Nhan Khang,nhướn mày cười nhạt, “Tiểu vương gia mới lợi dụng tại hạ xong , đã nghĩ đuổi ngay tại hạ đi , điều này cũng thật làm tại hạ thật thương tâm a.”

“Ai lợi dụng ngươi ?” Hoàn Nhan Khang không giận mà cười lại , “Là ngươi tự nguyện giúp tiểu vương, cũng đừng có mà bêu xấu tiểu vương đi .”

“Cho dù là tại hạ tự nguyện giúp tiểu vương gia, ” Âu Dương Khắc ho khan hai tiếng che đi khuyết điểm , mở miệng nói, “Hiện giờ ở nơi này của tiểu vương gia nghỉ chân một chút, cũng tính là có thể đi?”

Hoàn Nhan Khang sớm biết Âu Dương Khắc võ công cao, da mặt lại dày vô liêm sỉ, cũng không muốn cùng hắn nói nhiều tốn nước miếng, buộc lòng phải mặc kệ hắn .

Khó khăn đợi cho đến khi trời tối, Hoàn Nhan Khang mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại nhớ mình cùng Quách Tĩnh kia hẹn giờ Tý gặp mặt, liền đem thuốc đặt lên bàn, ra vườn chung quanh đi dạo .

Đợi Hoàn Nhan Khang đã đi xa, Âu Dương Khắc đứng dậy mới vừa đi ra ngoài cửa , đã thấy một nữ đệ tử theo hướng đối diện vội vội chạy tới rồi, “Công tử sư phụ, đã xảy ra chuyện.”

Âu Dương Khắc phiến nhẹ lay động, cũng không đáp lời. Chỉ là ánh mắt cô độc tịch liêu của hắn giờ đây phản chiếu một chút tâm tình.

Đi theo nữ đệ tử kia về phía trước viện đi đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang bị nữ đệ tử chính mình ngăn ở giữa đường . Âu Dương Khắc chăm chú nhìn, là Mục Dịch kia.

“Ngươi thật sự là chưa từ bỏ ý định, ” Âu Dương Khắc đi lên phía trước, vài bạch y nữ tử vội tự động nhượng cho Âu Dương Khắc một con đường, “Ngươi cho rằng vương phủ là nhà mình tự nhiên đi lại sao. Cũng là con gái ngươi như vậy không được, cứ phải gả cho tiểu vương gia?” Âu Dương Khắc lay động phiến cười khẽ, “Nếu thật sự là như thế, tại hạ có thể suy nghĩ mà thu nhận con gái của ngươi, như thế nào?”

“Ngươi dám nói vũ nhục nữ nhi của ta!” Mục Dịch nghe vậy giận tím mặt, cũng không chờ Âu Dương Khắc mở miệng, mở chiêu liền hướng hắn tấn công.

Mục Dịch mặc dù quyền cước tỉ mỉ nhuần nhuyễn, nhưng cũng vì tuổi tác quá lớn, hơn nữa ban ngày Âu Dương Khắc đã đánh bị thương, hiện giờ còn chưa đỡ . Lúc này chính diện đối địch, Âu Dương Khắc cũng không giống như ban ngày mà thủ hạ lưu tình, vài chiêu liền đem Mục Dịch đánh cho miệng phun máu tươi, thân mình bị đánh văng bay ra xa mấy trượng , ngã xuống phía sau vườn.

Mục Dịch thấy Âu Dương Khắc lợi hại như vậy, cũng bất chấp một thân thương tích, đứng dậy loạng choạng hướng chỗ sâu trong vườn trốn đi.

Âu Dương Khắc cũng không vội mà đuổi theo, quạt khinh du lay động, khóe miệng cong thành một mạt thản nhiên ý cười .

Bên này Hoàn Nhan Khang đang ở trong vườn đi dạo lung tung , chợt thấy một bóng người từ phía trước mơ hồ hiện lên, lúc nhìn kỹ thì, bóng người nọ lại mơ hồ không thấy nữa .

Hoàn Nhan Khang nhớ tới sau vườn đó là phòng nhỏ nơi mẫu thân ở, nếu để cho người xấu đi vào, thật nguy hiểm. Vội vàng xoay người hướng hậu viện nơi Bao Tích Nhược đang ở .

Hoàn Nhan Khang mới đến cửa tiểu viện , liền thấy cửa phòng đóng chặt, trong phòng tối đen một mảnh.

“Nương, nương.” Hoàn Nhan Khang tiến lên vỗ vài cái lên cánh cửa , “Nương người đã ngủ chưa?”

“Khang Nhi?” Thanh âm Bao Tích Nhượ tựa hồ nhẹ run lên một chút “Đúng là Khang Nhi sao?”

“Đúng là con, nương, người mở cửa cho con .” Cảm giác được thanh âm Bao Tích Nhược có chút không tầm thường, Hoàn Nhan Khang vội gõ cửa nói.

“Khang Nhi, đêm dài, nương đã ngủ rồi.” Bao Tích Nhược ở bên trong cửa cự tuyệt nói, “Khang Nhi trễ như thế tìm đến nương, có chuyện gì sao?”

Nghe nói Bao Tích Nhược đã ngủ , Hoàn Nhan Khang nhăn mày nhíu mi, một tia nghi hoặc dưới đáy lòng chợt lóe lên. Đang muốn mở miệng nói tiếp , Âu Dương Khắc đã mang theo vài nữ đệ tử chạy lại đây.

“Con không có việc gì, chính là quan tâm nương mà thôi.” Hoàn Nhan Khang đứng ở cửa gọi , “Nương người thật sự đã ngủ?”

“Đúng vậy a!” Bao Tích Nhược ôn nhu trả lời, “Khang Nhi, nương tốt lắm, con cứ trở về đi.”

Âu Dương Khắc đứng ở một bên trầm mặc không nói, trong tay cây quạt nhẹ lay động . Trong lúc đó, đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa ven đường ánh lên một mạt vết máu đỏ tươi. Bỗng thu phiến, Âu Dương Khắc xoay người hướng phía ngoài sân bỏ đi. Đám nữ đệ tử thấy thế, vội đi theo.

Thấy Bao Tích Nhược cứ mãi nhấn mạnh chính mình đã ngủ, Hoàn Nhan Khang cũng không dám nói nhiều , chỉ đành yên lặng rời đi. Trong lòng càng nghĩ càng thấy không đúng.

Chờ đi ra sân sau, Hoàn Nhan Khang nhìn nhìn sắc trời, thấy đã gần giờ Tý, vội hướng cửa sau vương phủ đi đến.

Mới đến cửa sau, liền gặp Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sớm chờ từ lâu .”Huynh đệ.” Liếc mắt một cái nhìn thấy Hoàn Nhan Khang đi lại đây, Quách Tĩnh mừng rỡ tiến ra đón.

“Thuốc đã lấy được.” Hoàn Nhan Khang nhìn thoáng qua Hoàng Dung, hướng Quách Tĩnh nói, “Ta đem nó để ở trong phòng, ngươi theo ta đi lấy cho tiện .”

“Hảo.” Thấy Hoàn Nhan Khang quả thực có biện pháp lấy được, lại như thế rất trọng chữ tín, tín nhiệmQuách Tĩnh không khỏi lại nhiều thêm hai phần. Trong lòng càng thêm xác định vị hiền đệ này là người tốt không thể nghi ngờ.

Hoàng Dung lần đầu tiên nhìn thấy Hoàn Nhan Khang này , liền cảm thấy không hiểu sao không thích người này . Rõ ràng là thân nam nhi, tướng mạo lại tuấn tú xinh đẹp như vậy . Mặt như quan ngọc, môi đỏ tựa thoa son , chỉ sợ nữ tử xinh đẹp vô song cùng xuất hiện bây giờ, cũng không hơn được người này .

Vốn muốn lôi kéo Quách Tĩnh không cho hắn đi, nhưng thấy hắn đầy bụng cao hứng, tiểu vương gia kia đôi mắt trong sáng, giống như không có địch ý , Hoàng Dung lúc này mới tạm giảm cảnh giác, đi theo vào.

– Hoàn Chương 11 –

2 responses

  1. Đúng rùi, Hoàng Dung thích gì Khang nhi chứ? Tĩnh ca của cô nương cứ bám lấy Khang nhi mà. Lại còn ganh tị với sắc đẹp trời cho nữa chứ. =))))))

    Khắc ca bắt nhốt Khanh nhi đi, đi lăng nhăng kìa =))))

    Tháng Bảy 6, 2011 lúc 10:55 chiều

    • Đại Miêu

      Từ trên có thể suy ra Khang Nhi nhà Khắc Khắc cũng có thể tính là xinh đẹp vô song a =P~

      Quả thật nếu có thể xích Khang Nhi vào chân giường cả đời được ta cá là Khắc ca ca sẽ làm đấy =.=

      Tháng Bảy 7, 2011 lúc 6:22 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s