Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 16


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 16

Quách Tĩnh cũng không để ý Hoàng Dung tức giận rời đi, chỉ lo an ủi Dương Khang nói, “Khang đệ, đệ đừng cùng Dung Nhi so đo làm gì . Nàng ấy tính tình là như vậy ,nói chuyện không biết nói sao cho hợp lý .”

Dương Khang nghiêng liếc Quách Tĩnh một cái, nói, “Ta mới không muốn cùng nàng so đo.” Nói xong, tìm cái hòn đá ngồi xuống, ai cũng không thèm để ý tới.


Mục Niệm Từ bản thân còn muốn cùng Dương Khang nói thêm một hai câu, hiện giờ thấy hắn xa cách như vậy , cũng chỉ có thể tránh ra.

Trải qua một ngày điều trị , hơn nữa lại là thuốc do Hoàng Dung chế , thương thế của Dương Thiết Tâm cũng tốt rất nhiều. Buổi tối cũng có thể xuống giường cùng mọi người ăn cơm. Vốn là một chuyện có thể cao hứng vui mừng , nhưng mọi người thấy Dương Khang thủy chung vẫn lạnh lùng cũng không nói gì , không khí náo nhiệt thoáng chốc nguội lạnh đi .

“Dương đại thúc, người thân thể mới tốt, phải ăn nhiều chút.” Nhưng thật ra Quách Tĩnh ngốc cái gì cũng không nhìn ra, vẫn vui tươi hớn hở mang đồ ăn đưa và trong bát của Dương Thiết Tâm . Lại thấy đang ngổi bên cạnh là Dương Khang cũng không chịu dùng bữa, vội gắp đồ ăn đặt ở trên bát cơm của Dương Khang, “Khang đệ, đệ cũng ăn nhiều một chút.”

Một bữa cơm mới ăn hai lần và cơm vào trong miệng , Dương Khang liền nhẫn nhịn không nổi không khí khó chịu này , buông bát đũa nói, “Ta không ăn .” Cũng không nhìn Dương Thiết Tâm lấy một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

“Khang đệ.” Quách Tĩnh đang muốn đứng dậy, Hoàng Dung một phen đè hắn lại , “Tĩnh ca ca, huynh ăn phần của huynh . Hắn không ăn, tự hắn đi tốt lắm.”

Bị Hoàng Dung túm không thể giãy ra , Quách Tĩnh chỉ đành trơ mắt nhìn hình ảnh Dương Khang biến mất trong đáy mắt , “Dung Nhi, muội để ta đi tìm Khang đệ. Cánh rừng này buổi đêm không an toàn. Hơn nữa, Khang đệ chưa ăn cơm, ban đêm nhất định sẽ đói bụng .”

“Hắn đói thì cho hắn đói tốt lắm.” Hoàng Dung trả lời vẻ mặt thể hiện là không sao cả, “Làm cơm cũng không ăn, chiều chuộng như vậy rồi, cho hắn đói cũng tốt.”

“Không phải, ” Quách Tĩnh vội thay Dương Khang giải thích, “Khang đệ tâm tình không tốt, cho nên mới ăn không vào mà .” Rồi hướng Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm nói, “Đại thúc ,đại thẩm mọi người ăn trước, con đi xem Khang đệ.”

Nói xong, tránh ra khỏi tay Hoàng Dung liền theo hướng Dương Khang rời đi đuổi theo.

Thấy Quách Tĩnh che chở Dương Khang như vậy , Bao Tích Nhược vừa cảm thấy vui mừng lại có cảm giác đau lòng. Nếu là Khang Nhi lúc còn nhỏ được một nửa như Quách Tĩnh, cũng sẽ không đến mức…

Một bữa cơm thiếu Quách Tĩnh cùng Dương Khang, mấy người còn lại ăn mà trong lòng đầy tâm sự , thật không biết vị như thế nào .

Quách Tĩnh mới vừa chạy ra cửa, nghĩ muốn chạy tới nhưng Khang đệ tâm tình không tốt, luôn không muốn ăn cơm, nhất định là cảm thấy đồ ăn kia chán không muốn ăn. Không bằng giờ mình đi trước lên thị trấn trên mua cho Khang đệ đồ ăn tốt hơn , dỗ cho đệ ấy vui vẻ rồi tính toán sau.

Cứ theo ý đó mà làm, Quách Tĩnh xoay người hướng thị trần gần đó chạy đi.

Bên này Dương Khang thẳng hướng chỗ sâu nhất trong cánh rừng đi tới , nghĩ tới Hoàng Dung luôn cùng mình gây khó dễ , hiện giờ lại nghèo túng thế này, một lòng nhất thời thấy như bị hỏa thiêu.

Đang lúc dưới đáy lòng miên man suy nghĩ , chợt thấy một đạo bóng trắng ở trước mắt nhoáng lên một cái xẹt qua. Khi ngẩng đầu lên nhìn kỹ thì lại gặp Âu Dương Khắc đang đứng ở phía trước tràn đầy ý cười
“Ngươi tới đây làm gì?” Chợt thấy hoảng sợ vì Âu Dương Khắc lại có thể tìm được mình , cái chỗ này hơn phân nửa đã không còn an toàn .

“Dương công tử, ” Âu Dương Khắc tay nắm vào giữa cây quạt, từng bước đến gần, “Mấy ngày không thấy, Dương công tử tiều tụy đi không ít a!”

“Mắc mớ gì tới ngươi.” Dương Khang hất đầu trừng mắt nhìn Âu Dương Khắc một cái, đang muốn cất bước rời đi, Âu Dương Khắc nâng quạt ngăn đường đi của Dương Khang, “Dương công tử, những lời này của ngươi như vậy là không được a .” Âu Dương Khắc mở miệng cười nói, “Tại hạ từ nơi thật xa tới đây , Dương công tử cho dù không nhớ tới tình xưa nghĩa cũ , cũng không nên như vậy cự tuyệt người ở ngàn dặm tới a.”

“Ai với ngươi từng có tình cũ ?” Dương Khang nhíu mày cả giận nói, “Cút ngay.” Nói xong, hất tay Âu Dương Khắc ra muốn rời đi.

Âu Dương Khắc cũng không buồn bực, mở quạt nhẹ lay động , “Xem ra Dương công tử còn không biết, thiên hạ này đến tột cùng là của ai.”

Dương Khang bước chân dừng một chút , lại lập tức tiếp tục đi về phía trước.

“Dương công tử, có dám cùng tại hạ đánh cuộc hay không ?” Âu Dương Khắc không nhanh không chậm theo sát ở phía sau Dương Khang, khóe miệng là ý cười ý vị thâm trường.

Dương Khang bước chân còn chưa dừng lại , cười lạnh nói, “Chớ đi theo ta mà lôi kéo , ta không cần cùng ngươi đánh cuộc cái gì cả .”

“Nếu Dương công tử sợ, tại hạ cũng không miễn cưỡng,.” Âu Dương Khắc thu hồi cây quạt, cười đến vân đạm phong khinh.

Dương Khang cười nhạt , hừ lạnh ra tiếng, “Ngươi ít lấy phép khích tướng sử dụng với ta đi , ta không bị ngươi lừa đâu .”

Nghe vậy, Âu Dương Khắc không khỏi cao giọng và nở nụ cười, “Đối với con người đã sớm mất đi ý chí sinh tồn như ngươi , tại hạ cần gì phải dùng phép khích tướng?” Âu Dương Khắc chuyển động tay nằm vào giữa cây quạt, tua quạt ngọc lục dưới ánh trăng lấp lánh tỏa ra nhàn nhạt bích quang, “Tại hạ nếu sớm biết rằng Dương công tử một khi đã mất đi than phận tiểu vương gia, liền trở thành người cái gì cũng không phải, tại hạ đã không tới rồi .”

Dương Khang tự nhiên dừng bước, “Lời này của ngươi , là có ý gì?”

“Mỗi chữ đều có ý tứ .” Âu Dương Khắc trả lời tới bí hiểm.

“Cho dù không làm tiểu vương gia, ” Dương Khang quay đầu nhìn về phía Âu Dương Khắc, gằn từng chữ, “Chuyện của ta, cũng không cần ngươi tới trông nom .”

“Dương công tử thực sự nghĩ thế sự biến hóa thế này, đều ở trong tay ngươi sao?” Âu Dương Khắc nhìn thẳng vào mắt Dương Khang, nói, “Hay hoặc là Dương công tử nghĩ đến việc rời khỏi Triệu vương phủ rồi , còn có thể vẫn giống được như trước?”

Dương Khang cảm thấy trầm xuống, một mạt ảm đạm trong đáy mắt chợt lóe lên , “Cho dù không làm tiểu vương gia, vận mệnh này của ta cũng có thể tự mình nắm giữ.”

“Nga?” Âu Dương Khắc lại nắm lấy cây quạt , cười nhạt nói, “Nói đến như thế Dương công tử thật ra là thật sự tự tin .” Thấy Dương Khang lạnh lùng hừ một tiếng, rất có ý khinh thường , Âu Dương Khắc nghĩ một chút lại nói , “Một khi đã như vậy, Dương công tử cùng tại hạ đánh cuộc đi , thử một lần cũng đâu có sao .”

Dương Khang nhìn thẳng vào Âu Dương Khắc một lúc lâu rồi nói, “Ngươi muốn đánh cuộc cái gì?”

“Cược phần tự tin này của Dương công tử đi .” cây quạt của Âu Dương Khắc khẽ gõ vào ngực , “Để xem Dương công tử có thể hay không thực sự xoay chuyển được Càn Khôn.”

“Hảo.” Dương Khang một hơi liền đáp ứng, “Nếu là ngươi thua , từ nay về sau phải biến khỏi mắt ta . Ta đến chỗ nào , ngươi đều phải quỳ xuống đất lễ bái.”

Âu Dương Khắc cũng không tiếp lời, chỉ là cười nói, “Nếu là Dương công tử thua thì sao ?”

“Ta sẽ không thua.” Dương Khang nhướn mày nói. Giờ phút này hắn vẫn tâm cao khí ngạo giống như vẫn còn ở vương phủ như trước đây , còn không biết đến thế sự biến chuyển, còn là tự cho là hắn là một người có lực , có thể ngăn cơn sóng dữ đang tới .

“Mọi việc luôn luôn phải rõ ràng . Ta đã nhận lời Dương công tử, Dương công tử cũng dù sao cũng phải cho ta một cái đáp án.” Âu Dương Khắc mở phiến nhẹ lay động đi đến.

Dương Khang ngạo nghễ hất cằm nói, “Nếu ta thua, ngươi nói cái gì thì chính là cái đấy.”

“Hảo.” Âu Dương Khắc lập tức thu phiến gõ vào lòng bàn tay, “Dương công tử quả nhiên thẳng thắn. Nếu tại hạ may mắn thắng Dương công tử, như vậy xin mời Dương công tử về sau đều cùng đi với tại hạ. Tại hạ đi đến chỗ nào, tất yếu phải thấy Dương công tử trái phải đều cùng đi theo . Như thế nào?” ( Lấy chồng phải theo chồng ^o^)

Âu Dương Khắc vừa dứt lời, Dương Khang liền nhíu mi trừng mắt hướng Âu Dương Khắc. Tiểu độc vật này lại có thứ yêu cầu chả ra làm sao cả . Hắn rốt cuộc đang có tính toán gì ?

Âu Dương Khắc cũng không bức bách , chỉ lẳng lặng cười nhìn Dương Khang, chờ đợi hắn trả lời.

“Hảo.” Sau một lúc lâu, Dương Khang cũng không muốn thua kém khí thế, đáp, “Tất cả liền theo như lời ngươi nói.”

“Nói miệng không bằng chứng, chúng ta chạm tay tuyên thệ .” Âu Dương Khắc cong môi cười, vươn tay phải ra .

Dương Khang thân thủ đánh về phía tay phải của Âu Dương Khắc. Hai bàn tay trên không trung đánh ba lần , Dương Khang thu tay lại nói, “Ta sẽ chờ để nhìn ngươi như thế nào quỳ trước mặt ta lạy dập đầu.” Nói xong, cũng không chờ Âu Dương Khắc nói chuyện, xoay người liền rời đi.

Âu Dương Khắc đứng ở tại chỗ cười nhìn bóng dáng Dương Khang rời đi, ngón tay nhẹ vỗ về thân quạt , khóe miệng ý cười lạnh nhạt mà thâm thúy.

Đi một đoạn đường rồi , Dương Khang còn dưới đáy lòng tất nhiên vẫn còn buồn bực, chỉ nghe thấy thanh âm của Quách Tĩnh cách đó không xa truyền đến, “Khang đệ, Khang đệ.”

Dương Khang không kiên nhẫn trả lời , lại nhanh đi về phía trước.

Quách Tĩnh mắt thấy Dương Khang ngay ở phía trước , vội ôm trong ngực đồ vật này nọ đuổi theo, “Khang đệ, cuối cùng đã tìm được đệ .”

“Ngươi tới làm gì?” Dương Khang chán ghét nhíu nhíu mày, “Còn chê ta không đủ phiền sao?”

“Khang đệ, đệ làm sao vậy?” Quách Tĩnh thấy Dương Khang sắc mặt có chút âm trầm , trực giác cho rằng hắn là bởi vì không có ăn cơm thật ngon nên mới ra như vậy , mang thứ gì đó trong ngực đưa qua , “Khang đệ, đệ cơm chiều cũng chưa ăn, bụng nhất định đói. Đây là ta đi lên thị trấn trên mua đùi gà cho đệ , đệ nhanh ăn đi!”

Dương Khang đang muốn nói chuyện, thình lình lại bị Quách Tĩnh mang một cái đùi gà nhét vào tay . Nhìn đùi gà trong tay, nhớ tới mấy ngày liên tiếp trừ bỏ Quách Tĩnh, cũng không có người đối với mình tốt như vậy, mà ngay cả nương cũng chỉ muốn cùng ‘ cha ’ quan tâm nhau . Chỉ có Quách Tĩnh, không để ý việc bị mình châm chọc khiêu khích , bị quát tháo mà vẫn như vậy nhiệt tình.

“Đây là ngươi vì ta mà mua ?” Nhớ tới Quách Tĩnh cũng không ác ý, khẩu khí của Dương Khang cũng không khỏi mềm nhẹ đi hai phần.

“Ừ.” Quách Tĩnh vội gật đầu không ngừng, “Khang đệ than thể quen được chiều chuộng, không ăn cơm không thể được.Đùi gà này còn nóng , ngươi nhanh ăn đi.”

Dương Khang đánh giá đùi gà trong tay , hỏi, “Ngươi đối với ta tốt như vậy, đơn giản chỉ vì ta là Khang đệ của ngươi?”

“Đương nhiên .” Tuy rằng không rõ Dương Khang hỏi vậy có dụng ý gì , nhưng Quách Tĩnh vẫn thành thật gật đầu, “Đệ là Khang đệ của ta , ta không đối xử tốt với đệ , thì còn đói xử tốt với ai đây ?” Cho dù đệ chỉ là một người bình thường ta cũng sẽ đối tốt với đệ . Huống chi đệ còn là Khang đệ của ta , ta nhất định phải càng đối xử tốt với đệ .

Quách Tĩnh tuy là trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khang lại không biết. Hắn chỉ nghĩ Quách Tĩnh đối với mình tốt như vậy, tất cả đều là vì cái họ ‘ Dương ’ kia . Nhất thời sắc mặt trầm xuống, đem đùi gà vứt lại vào ngực Quách Tĩnh, “Ta không muốn ăn, ngươi lấy đi.”

“Đệ làm sao vậy, Khang đệ.” Thấy Dương Khang mới vừa rồi còn hảo hảo, đã thấy sắc mặt biến chuyển u ám , không hiểu ra sao đành hỏi , “Đệ vì sao lại không ăn ? Ta cố ý mua cho đệ mà, nếu giờ đệ không ăn, buổi tối nhất định sẽ đói bụng .”

“Ta có đói bụng không, không liên quan đến chuyện của ngươi.” Dương Khang xoay người hướng phía trước bỏ đi .

“Khang đệ, Khang đệ.” Quách Tĩnh một bên luống cuống tay chân gói đùi gà, một bên theo Dương Khang đi đến, “Đệ làm sao vậy? Đệ cứ ăn đi, buổi tối đói bụng sẽ rất khó chịu . Mẹ ta kể, một người cho dù lợi hại thế nào , cũng phải ăn cơm.”

“Nương của ngươi nói , ngươi của ngươi nói , cái gì cũng đều nghe theo nương của ngươi , đi mà về tìm nương của ngươi đi .” Dương Khang giận dữ quay đầu lại hướng Quách Tĩnh quát, “Đừng đi theo ta nữa , nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay .”

“Khang đệ.” Thấy Dương Khang giận dữ như vậy , Quách Tĩnh còn muốn mở miệng nói chuyện, Dương Khang bỗng nhiên quay đầu lại chỉ vào mũi Quách Tĩnh, ” Câm miệng. Tránh ta xa một chút, không nghe thấy sao?” Nói xong , Dương Khang xoay người giận dữ rời đi.

Mắt thấy thân ảnh Dương Khang biến mất ở chỗ sâu trong rừng , Quách Tĩnh nhìn đùi gà trong lòng ngực, vừa ủy khuất lại buồn bực, “Rốt cuộc là làm sao vậy? Mới vừa rồi còn hảo hảo mà …”

Tâm tư của Dương Khang . Quách Tĩnh như thế nào mà hiểu được . Chính là trong cuộc sống tình cảm rất phức tạp, Quách Tĩnh lại ngốc như vậy . Nếu tới thì ngăn không được; nếu đã mất đi thì giữ cũng không được.

– Hoàn chương 16 –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s