Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 14


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 14

Hai người yên lặng không nói gì, dưới tàng cây ngồi một đêm. Ngày kế, Hoàn Nhan Khang —— phải là Dương Khang mới đúng , tự biết Triệu vương phủ kia trở về không được nữa , đành phải theo Quách Tĩnh đi về phía Tây đường lớn , Cao Thăng khách điếm.

Vừa tới cửa khách điếm, Dương Khang đứng ở dưới lầu không chịu đi lên. Quách Tĩnh tìm mọi cách khuyên bảo, bất đắc dĩ Dương Khang vẫn là dừng bước không đi về phía trước. Đang dùng dằng , giằng co , thì thấy Mục Niệm Từ từ trên lầu đi xuống.

“Nghĩa huynh.” Thấy Dương Khang đứng ở cửa, Mục Niệm Từ vội ra nghênh đón, “Nghĩa phụ nghĩa mẫu đều ở trên lầu, nghĩa huynh mau theo muội lên đi!”

Đêm qua Hoàng Dung cùng Bao Tích Nhược sau khi về đến, liền đem sự tình từ đầu đên cuối nói cho Mục Niệm Từ biết . Hiện giờ nhìn thấy Dương Khang, Mục Niệm Từ cũng theo lý thường phải sửa lại cách gọi .

“Đúng vậy a, Khang đệ. Vẫn là đầu tiên đi gặp Dương đại thúc đi!” Quách Tĩnh chỉ biết Dương Thiết Tâm kia tối hôm qua bị thương rất nặng, lại như thế nào mà không nghĩ tới Dương Khang trong lòng vẫn có mâu thuẫn, thực tại không muốn nhìn thấy Dương Thiết Tâm.

Bị Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ tả nói hữu khuyên , Dương Khang đành phải cất bước lên lầu.

Mới vừa đi đến gần sương phòng, liền nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của Bao Tích Nhược từ bên trong truyền ra , “Hiện giờ Khang Nhi cũng không biết ở nào, đều là tại ta đây làm mẹ không tốt…”

Nghe vậy, Dương Khang cảm thấy chấn động. Muốn mở miệng gọi người , tiếc rằng lời nói đến bên miệng lại nhanh nuốt trở vào. Nhưng thật ra Quách Tĩnh kia nhanh miệng hơn , ở bên cạnh phụ giúp Dương Khang hướng phía trong nói, “Khang đệ đã trở lại.”

Bao Tích Nhược vội quay đầu nhìn lại , nhận ra Dương Khang đang đứng ở cửa phòng cúi đầu, cũng không tình nguyện đến gần, nước mắt lại một chút nữa chảy ra.

“Khang Nhi, ” Bao Tích Nhược đi đến bên người Dương Khang, thân thủ xoa gương mặt Dương Khang, “Khang Nhi con còn giận nương sao? Là nương không tốt, làm cho Khang Nhi chịu khổ như vậy …”

“Không, không phải nương sai .” Dương Khang rốt cuộc vẫn là yêu thương mẫu thân. Thấy Bao Tích Nhược ôn nhu tự trách như vậy , vội mở miệng nói, “Khang Nhi không trách nương, không trách nương…”

Nói đến mức nghẹn ngào , cũng không có phương pháp tiếp tục nói .

Dương Thiết Tâm đang dựa ở trên giường nhìn Dương Khang, anh tuấn nho nhã , xinh đẹp trong sáng như vậy , lại nghĩ đến hắn chính là con trai của mình, đáy lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nghĩ muốn mở miệng cùng Dương Khang nói cái gì đó, lời nói chưa ra đã thành tiếng thở dài.

“Khụ, khụ … ” Dương Thiết Tâm nhịn không được , ho khan vài tiếng, nội tâm khí huyết bốc lên, có chút buồn phiền tới khó chịu.

Bao Tích Nhược vội xoay người chạy tới bên người Dương Thiết Tâm, mềm nhẹ vuốt ve, “Thiết ca, huynh làm sao vậy? Trong lòng khó chịu hơn sao?”

Đang nói, thì thấy Hoàng Dung bưng bát thuốc từ bên ngoài đi vào, “Thuốc đến đây, thuốc đến đây.” Mới vừa tới cửa, liền một cái đã nhìn thấy Quách Tĩnh, “Tĩnh ca ca, huynh đã trở lại.”

“Ừ.” Quách Tĩnh gật gật đầu, hỏi, “Đây là thuốc cho Dương đại thúc sao?”

“Thiếu chút nữa đã quên.” Lời nói của Quách Tĩnh nhắc nhở Hoàng Dung, đem thuốc mang tới bên giường, “Dương đại thúc, nhanh uống thuốc đi! Đây chính là thuốc Dung Nhi tỉ mỉ ngao chế đó .” ( ngao = sắc thuốc )

“Cám ơn ngươi, Hoàng cô nương.” Bao Tích Nhược hướng Hoàng Dung cảm kích cười cười, tiếp nhận chén thuốc từng thìa từng thìa đút cho Dương Thiết Tâm uống. Trong lúc nhất thời, đáy mắt hai người không có mất cứ người nào bên ngoài.

Mục Niệm Từ thấy ánh mắt cô đơn của Dương Khang, lại thấy Bao Tích Nhược giờ phút này trong lòng chỉ có Dương Thiết Tâm, không khỏi muốn mở miệng an ủi Dương Khang. Lời nói còn ở trong miệng đã bồi hồi, chỉ thấy Dương Khang dứt khoát xoay người rời đi.

“Khang đệ.” Quách Tĩnh thật ra mọi thời khắc đều chú ý hành động của Dương Khang. Hiện giờ thấy hắn muốn rời khỏi, vội đuổi theo, “Khang đệ, đệ làm sao vậy?”

“Ta không sao, ngươi không cần lo cho ta.” Dương Khang đứng ở lối đi nhỏ, nhìn về phía ngoài cửa sổ trời đất bao la.

“Ta sao có thể mặc kệ đệ được! Đệ là Khang đệ của ta , ta đã hứa với nương rồi , phải bảo vệ đệ .” Quách Tĩnh cũng không quan tâm Dương Khang có nghe được hay không, chỉ để ý tự nói, “Khang đệ, đệ có phải là nhất thời vẫn không thể nhìn nhận chuyện này ? Không sao đâu , dù sao vẫn còn nhiều thời gian, có thể từ từ sẽ được mà .”

“Ta đã nói là ngươi không cần lo cho ta cơ mà !” Dương Khang quay đầu hướng Quách Tĩnh phẫn nộ quát, “Chuyện của ta không cần ngươi tới quan tâm, ngươi không nghe rõ sao?”

“Khang đệ, ” Quách Tĩnh sửng sốt, lập tức phản bác nói, “Mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ không mặc kệ việc của đệ . Chúng ta là huynh đệ, đây là trước khi sinh ra đã định ra quan hệ tốt đẹp này rồi .”

“Tĩnh ca ca, ” thấy Dương Khang vô cớ hung dữ với Quách Tĩnh, Hoàng Dung đi ra lôi kéo Quách Tĩnh nói, “Hắn như vậy là không biết tốt xấu, huynh đừng quan tâm hắn , cho hắn tự sinh tự diệt đi.”

Quách Tĩnh đang muốn nói tiếp , Dương Khang đã giận dữ phất tay áo hướng dưới lầu bỏ đi.

“Khang đệ, khang đệ.” Quách Tĩnh vội muốn đuổi theo , lại bị Hoàng Dung một phen giữ chặt, “Dung Nhi, muội đừng lôi kéo ta, ta muốn đi tìm khang đệ.”

“Tĩnh ca ca,huynh tìm hắn làm gì a?” Hoàng Dung túm chặt Quách Tĩnh, “Hắn muốn đi cho hắn đi cũng tốt lắm, bây giờ còn đem tính tiểu vương gia ra, ai quan tâm hắn được a!”

“Ta quan tâm đệ ấy .” Quách Tĩnh giãy khỏi tay Hoàng Dung, hướng dưới lầu chạy tới, “Dung Nhi , muội đi về trước, ta đi tìm Khang đệ.”

“Tĩnh ca ca!” Hoàng Dung mắt thấy Quách Tĩnh cũng không quay đầu lại đã cắm đầu chạy đi , tức giận đến mức dậm chân.

Biết Quách Tĩnh vừa mới xuống dưới lầu, liền gặp Dương Khang ngồi ở cửa khách điếm, cúi thấp đầu cũng không nói gì , một lòng lúc này mới dần hạ xuống.

“Khang đệ, đệ đừng khổ sở như vậy .” Quách Tĩnh đi tới ngồi xuống, một tay đặt ở vai Dương Khang, “Dung Nhi không phải cố ý nói những lời kia đâu. Đệ là đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân , đừng cùng muội ấy so đo a .”

Dương Khang đang âm thầm phiền lòng, thấy Quách Tĩnh cũng lại gần đây, quay đầu cả giận nói, “Ngươi như thế nào giống hệt ruồi bọ vậy , cứ vây lấy ta đảo quanh. Ngươi liền không thể để cho ta một người yên lặng sao?”

Nhận Dương Khang đang bực bội phiền lòng , Quách Tĩnh vừa cảm thấy mình vô tội lại nhận ủy khuất. Đáy lòng cho dù muốn an ủi Dương Khang, cũng không dám tiếp tục mở miệng . Đành phải yên lặng đứng dậy, vừa đi ba bước vừa quay đầu lại nhìn rồi mới hướng trên lầu đi lên .

Mới vừa lên lầu, liền gặp Hoàng Dung thở phì phì đứng ở cửa thang lầu, “Tĩnh ca ca, huynh có khang đệ, ngay cả độc của lão đạo kia sĩ cũng không quan tâm sao ?”

Quách Tĩnh lúc này mới bừng tỉnh, một đêm chưa quay về, cũng không biết độc trong người sư thúc thế nào rồi . Vội vã định hướng dưới lầu chạy đi, may mắn Hoàng Dung nhanh tay lẹ mắt đem Quách Tĩnh một phen giữ chặt, “Tĩnh ca ca, huynh muốn đi đâu?”

“Ta đi xem sư thúc, đem thuốc cho người .” Quách Tĩnh quay đầu lại đáp.

“Còn thế nữa, thuốc muội đã sớm cho ngươi đưa đi rồi .” Hoàng Dung tức giận nói tiếp, “Trong mắt huynh cũng chỉ có Khang đệ kia thôi , cái gì cũng đem lên chín tầng mây quên hết đi.”

Nghe Hoàng Dung nói đã đem thuốc đưa đi, Quách Tĩnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Cám ơn muội , Dung Nhi.” Lại nghĩ tới Hoàng Dung ba lần bốn lần khinh thường Dương Khang, không khỏi phải nói, “Về sau muội cũng đừng cùng Khang đệ giận dỗi .Đệ ấy vừa mới trải qua gia biến , nhất thời vẫn không thể thích ứng, chúng ta phải giúp đỡ đệ ấy thật nhiều .”

“Đúng vậy , vâng vâng ” Hoàng Dung cũng lười cùng hắn nói nhiều về Dương Khang, ” Khang đệ của huynh là tốt nhất.” Dù không hiểu sao mình lại thấy Dương Khang kia như thế nào cũng không vừa mắt.

Bên này Dương Khang chờ Quách Tĩnh lui ra , cũng không để ý tới người bên ngoài chỉ chỏ đàm tiếu cùng bình luận, chỉ quan tâm ngồi ở ghế đá cạnh cửa không di chuyển người lấy một chút .Người đi tới , một đôi Kim Lũ Bộ Vân ( giầy bằng tơ vàng ) ánh vào đáy mắt. Dương Khang ngẩng đầu nhìn lại, Âu Dương Khắc kia , gương mặt mang theo thản nhiên ý cười in hình ảnh vào mắt Dương Khang.

“Ngươi tới đây làm gì?” Dương Khang bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mi trừng mắt lườm Âu Dương Khắc.

“Tại hạ bất quá là trùng hợp mới đi qua nơi này, ” Âu Dương Khắc đem Dương Khang tinh tế đánh giá một phen, cười nói, “Gặp ngươi ngồi ở cửa này , liền lại đây lên tiếng gọi một chút .”Lời vừa xong , Âu Dương Khắc thu phiến chắp tay nói, “Dương công tử.”

Thấy Âu Dương Khắc ngữ  khí mang ý chế nhạo, Dương Khang tức giận khó nhịn, bàn tay xuy xuy bốc lên một trận hàn khí, hướng Âu Dương Khắc đánh đi.

Âu Dương Khắc thu tay đỡ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Tay trái phá đi thế công của Dương Khang, tay phải cầm quạt theo tay trái Dương Khang nắm lấy , ở trên ngực Dương Khang nhẹ nhàng vỗ một cái , đưa thân mình hắn dựa ở trên ván cửa .

“Dương công tử hiện giờ đã không còn là tiểu vương gia, như vậy tại hạ cũng tất nhiên không phải kiêng kỵ gì cả .” Âu Dương Khắc lấy quạt thản nhiên vừa chuyển thuận thế khiêu khiêu cằm của Dương Khang , nhẹ nhàng nâng lên, “Ngươi nói xem có đúng không?”

“Âu Dương Khắc.” Một đám lửa giận theo đáy lòng đột nhiên thoát ra, đốt cháy lý trí Dương Khang, “Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa ta ra một chút, nếu không ta đối với ngươi không khách khí nữa đâu .”

“Nga?” Âu Dương Khắc nâng mi cười khẽ, “Như vậy ta thật thực muốn nhìn một chút, ngươi phải như thế nào đối ta mới là không khách khí.”

Tay Dương Khang đang lúc xuất ra thu vào liệt liệt hàn khí, đang muốn ra chiêu, chỉ thấy một cánh tay chen tới , hướng cánh tay Âu Dương Khắc đang kiềm chế Dương Khang hất ra .

Cảm giác được người tới nội lực thâm hậu cùng chính mình tương xứng nhau, Âu Dương Khắc thuận thế thu tay lại hướng bên cạnh đánh đi. Hai chưởng giao hội trên không trung đánh ra một luồng gió mạnh. Hai người bị hất ra đồng thời lùi từng bước ra phía sau .

Âu Dương Khắc rất nhanh ổn định thân hình, triển phiến nhẹ lay động, “Ta còn cho là ai a ? Nguyên lai là một trong Toàn Chân Thất Tử , Vương Xử Nhất.”

Vương Xử Nhất trúng độc mới vừa khỏi , nội lực còn chưa khôi phục,bị Âu Dương Khắc một chưởng hất hắn lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững thân mình, “Bần đạo nếu như không đoán sai, thiếu hiệp đây chính là truyền nhân của Tây Độc Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc?”

“Đúng vậy .” Âu Dương Khắc cũng không nhường nhịn ,gật đầu cười khẽ. Tên đạo sĩ thối , xuất hiện vào lúc này, tự dưng phá hư kế hoạch của ta .

“Khang Nhi, con không sao chứ?” Nghe thấy Hoàng Dung kể lại , biết được Hoàn Nhan Khang chính là hậu nhân của Dương Thiết Tâm, mà giải dược này cũng là nhờ hắn mới lấy được , Vương Xử Nhất mới biết mình trách lầm hắn.

“Không có việc gì.” Thấy Vương Xử Nhất lại xưng hô như vậy với mình, Dương Khang lạnh nhạt trả lời.

Âu Dương Khắc thu phiến cười nói, “Nếu Dương công tử hôm nay tâm tình không tốt , như vậy tại hạ ngày khác lại tới thăm hỏi . Cáo từ.” Dứt lời, xoay người lên ngựa, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

“Khang Nhi, ” đợi Âu Dương Khắc sau khi đã đi xa , Vương Xử Nhất hướng Dương Khang gật đầu ý bảo, “Con đi theo ta.”

Vương Xử Nhất chỉ biết là Dương Khang là con trai độc nhất của Dương Thiết Tâm. Lại nghe Hoàng Dung nói Bao Tích Nhược cũng bỏ vương phủ đi theo , tự nhiên là rất vui mừng. Lại như thế nào nghĩ tới Dương Khang mười tám năm này chưa từng gặp qua cha ruột , cùng Dương Thiết Tâm kia chưa từng nói qua nửa câu. Hiện giờ cũng chỉ quan tâm nói , là ở ngoại thành Yên Kinh, tìm cho bọn hắn một chỗ tạm thời dừng chân, mấy người bọn họ trước tiên vào trong đó ở, chờ mình hội hợp cùng sư huynh Khưu Xử Cơ với mọi người khác , lại đến cùng bọn họ bàn bạc .

Quách Tĩnh đương nhiên là đồng ý . Bao Tích Nhược thấy Dương Thiết Tâm quả thật cần tĩnh dưỡng, cũng không nói gì . Mục Niệm Từ cùng Hoàng Dung thấy tất cả mọi người đồng ý, tự nhiên cũng liền gật đầu . Chỉ có Dương Khang thủy chung vẫn đứng ở một bên, không nói lời nào, cũng không tỏ thái độ.

Quách Tĩnh cũng không để ý đáy lòng Dương Khang có suy nghĩ gì , đi qua một phen nắm lấy Dương Khang, “Khang đệ, thật tốt quá. Về sau đệ đã có thể một nhà đoàn viên. Ta thật rất cao hứng .”

Dương Khang hung hăng trừng mắt nhìn Quách Tĩnh một cái, đáy lòng tràn đầy không tinh nguyện ,không cam lòng. Nhưng ở trước mặt Bao Tích Nhược cùng nhiều người như vậy, lại không dám phát giận nói ra, chỉ cố nén .

Thấy tất cả mọi người đồng ý, mọi người đều tự gói ghém hành lý sau tức khắc xuất phát, hướng địa phương mà Vương Xử Nhất nói đi tìm .

Dọc đường đi Quách Tĩnh cao hứng nhất, chỉ lo vây quanh Dương Khang nói chuyện, khiến Hoàng Dung bị bỏ ở một bên. Tức giận đến mức Hoàng Dung đã nghĩ trực tiếp lấy chân đem Dương Khang con người chán ghét kia đá văng đến chân trời đi. Tĩnh ca ca đối với tiểu tử thối kia tốt như vậy, hết nói giỡn lại là dỗ dành hắn vui vẻ , còn hắn thì sao? Thật như là người khác thiếu hắn ngân lượng vậy, xụ mặt cũng không mở miệng nói chuyện. Thật sự là không biết tốt xấu!

Hoàng Dung một lòng chỉ đặt tại trên người Quách Tĩnh, hiện giờ thấy hắn cũng là một lòng chỉ đặt tại trên người Dương Khang, tất nhiên vô cùng căm phẫn cùng bất bình .

– Hoàn chương 14 –

2 responses

  1. keke anh Tĩnh bám thiệt dai nha, người ta liếc chửi thế nào cũng ko rời!!!!!!

    Tháng Bảy 12, 2011 lúc 10:08 chiều

    • Đại Miêu

      Quách Tĩnh là người thật thà trung hậu mà😀 Thế nhưng lại thẳng thắn và rất cố chấp , không thông hiểu tâm ý của Dương Khang😦

      Tháng Bảy 13, 2011 lúc 7:10 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s