Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 13


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 13

Mục Dịch đang muốn mở miệng nói, lại kinh ngạc khi nhìn thấy mạt thân ảnh đứng phía sau Hoàn Nhan Hồng Liệt, không phải là vợ yêu Bao Tích Nhược của mình thì còn là ai?

Cho dù cách xa nhau mười mấy năm, hiện giờ Bao Tích Nhược quần áo rực rỡ , khác biệt rất lớn so với ngày xưa. Nhưng Mục Dịch vẫn là nhìn một cái liền nhận ra ngay , Vương phi kia chính là thê tử của mình năm xưa .


“Tích Nhược.” Mục Dịch không khỏi nhỏ giọng gọi . Thanh âm rõ ràng rơi vào tai Vương phi, khiến cả người nàng chấn động, không khỏi theo tiếng nhìn lại. Đối diện là người nọ, tuy là thần tình tang thương, nhưng dung mạo quen thuộc này , lại không đúng là Thiết ca , người mình ngày đêm tưởng niệm hay sao?

Lập tức, hai người yên lặng đối mặt với nhau , không nói gì rơi lệ.Một mặt với một mặt, giống như đã xa cách vài thế kỷ rồi , lúc này gặp lại , hai người đều dường như đã trái qua mấy đời.

“Thiết ca.” Bao Tích Nhược cất bước sẽ hướng Mục Dịch đi đến, Hoàn Nhan Hồng Liệt từ trong khiếp sợ đã tỉnh ra , một phen nắm lấy Bao Tích Nhược, “Tích Nhược, nàng nhìn lầm rồi. Hắn không phải Dương Thiết Tâm.”

“Không.” Bao Tích Nhược tránh khỏi tầm tay Hoàn Nhan Hồng Liệt , ” Là huynh ấy, rõ ràng là huynh ấy .”

Thấy Bao Tích Nhược không để ý tới ai nhất phải đi về phía Mục Dịch , Hoàn Nhan Khang bước lên phía trước giữ chặt Bao Tích Nhược, “Nương, người làm sao vậy? Phụ thân như vậy gọi người , người cũng không nghe.”

“Hài tử ” Bao Tích Nhược một tay xoa gương mặt Hoàn Nhan Khang, trong mắt là nước trong suốt, “Nương hiện tại chính là muốn đi tới bên cạnh cha ngươi.”

“Nương người đang nói gì đấy?” Hoàn Nhan Khang không hiểu ra sao nhìn Bao Tích Nhược, “Cha ta , cha không phải là đứng ở bên kia hay sao?” Dứt lời, muốn lôi kéo Bao Tích Nhược hướng bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt đi đến.

“Không, không phải.” Bao Tích Nhược một phen giữ chặt lấy Hoàn Nhan Khang, liên tục lắc đầu , nước mắt như trân châu khỏa khỏa rơi xuống .

Mà ngay lúc Mục Dịch cố gắng đứng dậy, Hoàng Dung đã lấy được thuốc và trở về đình viện. Thấy Quách Tĩnh không có ở đó , nhất thời trong lòng lo lắng, vội hướng bên này đi tìm . Vừa vặn thấy một đám người đều vây ở trong này, Quách Tĩnh đứng ở chính giữa, không khỏi thở dài một hơi, phi thân nhảy xuống, đi tới bên người Quách Tĩnh đứng lại.

“Tích Nhược.” Hoàn Nhan Hồng Liệt yên lặng nhìn Bao Tích Nhược,giờ ôn nhu mở miệng, “Nàng thật sự nhìn lầm rồi, nàng đã quá mệt mỏi . Theo ta đi về nghỉ ngơi đi! Khang Nhi còn nhỏ, nàng chẳng lẽ thật nhẫn tâm như vậy?”

Không chút nào để ý tới điều mà lời nói của Hoàn Nhan Hồng Liệt ám chỉ, Bao Tích Nhược ngón tay vuốt ve hai má Hoàn Nhan Khang nói, “Khang Nhi, là nương đã sai, mười tám năm nay chưa từng nói cho con. Mười tám năm này, nương trong lòng vẫn cất giấu một bí mật, mỗi ngày đều thống khổ khó ngủ, hôm nay, nương nhất định phải nói cho con biết…”

“Tích Nhược!” Hoàn Nhan Hồng Liệt trầm giọng quát, “Nàng thật muốn cho Khang Nhi biết sao? Hài tử còn nhỏ,  con nó vô tội mà.”

Nhưng Bao Tích Nhược tựa hồ đã quyết tâm , mặc cho Hoàn Nhan Hồng Liệt dùng mọi cách ám chỉ, vẫn cố ý mở miệng nói, “Khang Nhi, con vốn không phải họ Hoàn Nhan, con cũng không phải là người Kim … Con là người Tống. Con là hậu nhân của Dương gia… Cha con gọi là Dương Thiết Tâm, con vốn họ Dương, gọi là Dương Khang.”

“Cái gì?” Hoàn Nhan Khang ngẩn ra, trong đầu ‘ oanh ’ một tiếng vang lên, “Nương, người đang nói cái gì?”

Ngay lúc Bao Tích Nhược nói xong trong một khắc kia, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhắm hai mắt lại . Mục Dịch cũng kinh hãi nhìn Hoàn Nhan Khang. Mà ngay cả Âu Dương Khắc cũng hiển nhiên chưa từng dự đoán được trường hợp này , ngạc nhiên nhìn Hoàn Nhan Khang.

“Khang Nhi, nương thực xin lỗi con.” Bao Tích Nhược nước mắt trân châu giống như quyết tuyệt , giọt giọt rơi rụng , “Đúng là nương không tốt, che giấu thân phận của con, cho con nhận sai cha, làm người Kim mười tám năm nay . Kỳ thật con là người Tống…”

“Không, không, ” Hoàn Nhan Khang giật mình hoàn hồn, từng bước từng bước thối lui, trên mặt thần sắc bối rối, “Người, người đang gạt con , con , con như thế nào lại là người Tống… Người chính là gạt con …”

Bao Tích Nhược từng bước hướng tới , Hoàn Nhan Khang vội lùi đi mấy bước, vô tình tới ngay bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt, tay liền vội nắm lấy , “Phụ thân, nương nàng nói đó, là gạt con , là gạt con có đúng không? Con là nhi tử của phụ thân … Con là con trai của phụ vương người …”

Thấy Hoàn Nhan Khang suy nghĩ rối loạn như vậy , Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa đau lòng lại tiếc hận, “Khang Nhi, chỉ cần con muốn, con vĩnh viễn là nhi tử của phụ vương.Vị trí Đại Kim tiểu vương gia , vĩnh viễn đều là của con.”

Nhận thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt trả lời như vậy , trong lòng Hoàn Nhan Khang một tia hy vọng cuối cùng đều đã hóa thành tro tàn. Toàn bộ thân mình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt cũng nhịn không được trào dâng, “Ta là người Tống… Ta là Dương Khang, ta không phải là con của cha …”

Hoàn Nhan Khang bộ dạng thất hồn lạc phách làm Bao Tích Nhược vô cùng đau lòng. Đang muốn tiến tới đỡ lấy nâng dậy, lại nghe thấy Quách Tĩnh ở sau người kinh hô, “Mục đại thúc, Mục đại thúc người làm sao vậy?”

Nguyên lai Mục Dịch kia bản thân bị trọng thương, lục phủ ngũ tạng đã bị hao tổn, có thể chống đỡ đến hiện tại, toàn bộ bằng ý chí . Hiện giờ thấy Bao Tích Nhược quay lại với mình , Hoàn Nhan Khang cũng biết chân tướng, nhất thời thở dài một hơi, người cũng hôn mê luôn .

Bao Tích Nhược thấy Mục Dịch —— cũng chính là Dương Thiết Tâm mai danh ẩn tích bị ngất đi , lập tức chạy vội qua, nhưng lại hoàn toàn không để ý bên này Hoàn Nhan Khang còn đang thống khổ giãy dụa.

Dương Thiết Tâm thương thế nghiêm trọng, Quách Tĩnh vội vã muốn dẫn hắn đi ra ngoài chữa thương. Bao Tích Nhược hiện giờ trước mặt gặp lại chồng mình, làm sao còn ở lại vương phủ làm gì , dù gì cũng muốn đi theo cùng đi ra.

Hoàn Nhan Hồng Liệt mọi cách cầu xin, giữ lại, Bao Tích Nhược tất nhiên là quyết tâm, mặc cho Hoàn Nhan Hồng Liệt lời hay nói dở, cũng nhất quyết không dao động.

“Khang Nhi, Khang Nhi, ” thấy Bao Tích Nhược tâm ý đã quyết, khó mà thuyết phục được , Hoàn Nhan Hồng Liệt đành phải nhìn về phía Hoàn Nhan Khang, “Khang Nhi, con vẫn là con ngoan của phụ vương, chỉ cần con ở lại bên cạnh phụ vương. Con vĩnh viễn là Đại Kim tiểu vương gia. Đến đây , Khang Nhi, theo phụ vương đến đây.”

Hoàn Nhan Khang lúc này mới vừa biết được chân tướng, trong tâm tư rối loạn tối sầm , cả người một chút khí lực cũng không có. Hiện giờ nhận thấy ánh mắt Hoàn Nhan Hồng Liệt trông mong đang nhìn mình, cảm thấy nhất thời bị vặn xoắn thành một cỗ.

“Khang Nhi, ” Bao Tích Nhược nâng đỡ Dương Thiết Tâm hướng Hoàn Nhan Khang gọi , “Cùng nương đi thôi!” Một đôi mắt đẹp đầy chặt hàm ý chờ mong nhìn Hoàn Nhan Khang.

“Đúng vậy a! Khang đệ, ” biết được Hoàn Nhan Khang chính là nghĩa đệ kết bái chưa từng gặp mặt của mình, Quách Tĩnh vội sửa lời nói, “Ngươi theo chúng ta đi thôi!”

Hoàn Nhan Khang lảo đảo đứng dậy, đứng ở trên đất bằng phẳng, lại cảm giác thấy một trận trời đất đảo điên . Một bên là phụ vương luôn yêu thương chính mình, một bên là mẫu thân chính mình luôn kính yêu , hiện giờ người một nhà lại phân thành hai đường, giống như đem Hoàn Nhan Khang rõ ràng xé ra làm hai , lại chỉ cho hắn lựa chọn được một bên mà thôi .

“Các người, các người đều đang gạt ta.” Hoàn Nhan Khang nước mắt lã chã rơi, thân thủ chỉ vào Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Bao Tích Nhược, “Các ngươi đều là đang dối gạt ta. Đều đang gạt ta!”

Nói xong, liền ra lao ra bên ngoài chạy đi, nháy mắt đã tiêu thất bóng dáng.

“Khang đệ!” Quách Tĩnh mang Mục Dịch chuyển giao cho Hoàng Dung, Bao Tích Nhược hai người, vội đuổi theo bóng dáng Hoàn Nhan Khang.

Thấy Hoàn Nhan Khang chạy đi, Bao Tích Nhược trái tim quặn đau. Nhưng chuyện đã tới mức này , đã không còn đường quay về, vẫn là cắn răng đưa Dương Thiết Tâm ra khỏi phủ. Thậm chí không tiếc lấy tính mạng để thực hiện .

Hoàn Nhan Hồng Liệt kia yêu Bao Tích Nhược sâu đậm vô cùng, lại thế nào mà bỏ được? Nhưng thấy nàng quyết tuyệt như vậy, dùng tính mạng chính mình để áp chế , không khỏi thấy trái tim băng giá, hạ lệnh thả ba người các nàng rời khỏi đây, xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Bên này Hoàn Nhan Khang thương tâm chạy ra phía sau phủ , ở trên đường lung tung chạy như điên, cũng không biết đã chạy bao lâu, chỉ tới khi cạn sạch sức lực mới dừng lại. Lại nghĩ tới trong một đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bản thân ngay cả chính mình là ai cũng không thể xác định được, không khỏi cao giọng rống to, tay nắm thành quyền ở trên một thân cây điên cuồng đấm đá .

Quách Tĩnh đuổi theo cách xa vài trăm thước , mắt đã thấy mất đi bóng dáng Hoàn Nhan Khang . Đang lo lắng, nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm của Hoàn Nhan Khang phát giận , vội theo tiếng chạy đi. Đã thấy Hoàn Nhan Khang dùng quyền đánh vào thân cây, trên tay da thịt sớm đã bị thương, thân cây là điểm điểm vết máu.

“Khang đệ.” Quách Tĩnh bước lên phía trước giữ tay phải của Hoàn Nhan Khang lại . Chỉ thấy trên mu bàn tay da thịt bị bong ra, máu tươi đầm đìa , thật là đáng sợ.

“Khang đệ, đệ đừng làm như vậy.” Quách Tĩnh sống chết ôm chặt lấy tay Hoàn Nhan Khang, không cho hắn tiếp tục tự ngược đãi chính mình , “Đệ có cái gì không thoải mái, liền nói cho đại ca , đại ca nhất định sẽ giúp đệ giải quyết mà .” ( Tĩnh ca ca mặt dày ra phết =.= tự nhận mình là đại ca rất nhanh )

“Cút ngay!” Hoàn Nhan Khang thân thủ muốn đẩy Quách Tĩnh ra , “Ta không cần ngươi tới thương hại ta. Ngươi cút ! Cút ra xa cho ta !”

Quách Tĩnh hai tay ôm chặt lấy Hoàn Nhan Khang, làm hắn không thể giãy dụa được , “Khang đệ, ta sẽ không cút đi đâu hết . Đệ là Khang đệ của ta , cả đời này ta đều ở bên cạnh , bảo vệ đệ .” ( Câu này cũng dễ gây hiểu lầm đó nha Tĩnh ca ca =.=)

“Ngươi cút , ta kêu ngươi cút đi cơ mà !” Hoàn Nhan Khang đem hết toàn lực giãy dụa, vẫn bị Quách Tĩnh ôm chặt muốn chết , không khỏi nhất thời lửa giận toàn bộ rơi lên người Quách Tĩnh, ” Ai là Khang đệ của ngươi ? Ai cần nhà ngươi bảo hộ? Ngươi cút ngay! Cút ngay cho ta!” Vừa nói, vừa hướng Quách Tĩnh quyền đấm cước đá. Mới đánh được một lúc, ở trên người Quách Tĩnh, trên lưng, nội tạng của hắn đã đau , đau lắm. Nhưng vì Hoàn Nhan Khang, Quách Tĩnh kiên trì chống đỡ , bị đánh đến chết cũng không buông tay.

“Khang đệ, đệ có ủy khuất, có oán khí, liền hướng đại ca phát giận tốt lắm.” Quách Tĩnh ôm Hoàn Nhan Khang lúc mở miệng nói chuyện , một tia máu ở khóe miệng như ẩn như hiện, “Đệ cảm thấy phải như vậy trong lòng mới thống khoái, đệ dùng đại ca để hết giận thật tốt lắm.Khi nào hết tức giận , đệ liền thư thái. Trong lòng sẽ không ủy khuất nữa .”

Cũng không biết Hoàn Nhan Khang nghe thấy Quách Tĩnh nói hay không, quyền cước đánh đượ một chút , Hoàn Nhan Khang cả người mệt mỏi , ngã nhào ra đất .

“Khang đệ!” Quách Tĩnh vội buông Hoàn Nhan Khang ra giúp đỡ hắn dựa vào cây ngồi xuống, thấy hắn cũng không phải té xỉu, chỉ là khí lực mệt mỏi mà thôi, lúc này mới yên lòng lại.

Hoàn Nhan Khang hai tròng mắt mông lung không nhìn về phái trước , nước mắt theo khóe mắt không tiếng động mà chảy ra, rởi trên cúc áo , vạt áo , từng giọt từng giọt rơi rụng, trong suốt như châu ngọc .

“Khang đệ, đệ đừng thương tâm , nếu không… nếu không đệ cùng đại ca trở về ngủ một giấc đi , ngày mai tỉnh lại, thì cái gì cũng tốt .” Thấy Hoàn Nhan Khang thương tâm như vậy, Quách Tĩnh biết thế nên đau lòng vô cùng . Rồi lại không biết nên như thế nào để an ủi, trong lòng vừa vội vừa đau.

Hoàn Nhan Khang thân thủ xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, âm thanh lạnh lùng nói, “Ngươi đi đi! Không cần phải xen vào chuyện của ta .”

“Ta làm sao có thể mặc kệ đệ? Đệ là Khang đệ của ta, ta không thể bỏ lại một mình đệ được.” Quách Tĩnh tất nhiên là không chịu rời đi, thấy Hoàn Nhan Khang cũng không có ý định đứng dậy , liền ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hai người ngồi xuống dưới tàng cây yên lặng không nói. Thời gian trầm mặc nhè nhẹ trôi đi.

Mà ngay lúc Quách Tĩnh ôm Hoàn Nhan Khang mặc cho hắn đối với mình quyền đấm cước đá, một đạo thân ảnh trong sáng ở góc cách đó không xa, lẳng lặng nhìn dưới tàng cây tất cả sự việc phát sinh.

Thấy Hoàn Nhan Khang giống như điên cuồng hướng Quách Tĩnh mà đánh, Âu Dương Khắc thu hồi tầm mắt, hơi xoay người, đáy mắt đen như mực hiện lên một tia thâm quang.

Đứng yên tại chỗ sau một lúc lâu, lại thấy Hoàn Nhan Khang cùng Quách Tĩnh kia cùng ngồi dưới tàng cây, cũng không nói gì , vẻ mặt là buồn bã cùng mê võng. Cây quạt của Âu Dương Khắc nhẹ gõ vào trong lòng bàn tay, xoay người rời đi.

– Hoàn chương 13 –

5 responses

  1. Chào bạn ^^
    Mình mới luyện bộ AHXĐ 08, và bị cảm nắng Dương Khang do Viên Hoằng caca đóng. Hiện tại là mình thành fan mới của “tình tay ba” Tĩnh Khang Khắc.
    tối hôm qua, mình đã xem lướt qua hết những vid bạn làm về những CP này, keke mình thích lắm đó.
    Cảm ơn bạn nhiều nha!!!
    PS: tiếp tục cố gằng lên nha bạn!!!!!! iuiuiuiuiuiuiuiu u nhiuuuuuuuuuuuuu

    Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:51 chiều

    • Đại Miêu

      :”> Cám ơn bạn đã ủng hộ :”> Mềnh cũng thích Dương Khang do Viên đại ca đóng lắm >:)

      Tháng Bảy 13, 2011 lúc 7:08 sáng

  2. Quá đĩnh…. =))))))))

    Hoằng nhi rất dễ thương, liếc 1 cái tim muốn bay ra ngoài. =)))))))
    Giải ca mà cười 1 cái là mất xác rồi.

    Uy lực quá lớn. Cái “Sắc mê tâm khiếu” Khang nhi thật nham hiểm….Khắc ca tội ghê….

    Tháng Bảy 13, 2011 lúc 12:23 chiều

    • Đại Miêu

      Ta cảm giác truyện đó hơi ngược một chút . Tính ta thích vui vẻ tưng tửng như cái ” Cẩm Thư ” nhất =)) . Nhưng bên nàng dịch mượt lắm , ta rất thích nha , gặm QT cái đó hiểu có tầm 70 % 😦 May mà có người edit ^^

      Tháng Bảy 13, 2011 lúc 6:15 chiều

      • :”> Tử Điệp dịch khá, ẻm đang bù đầu dzô MV nên bỏ bê, ngày nào cũng hú.
        Hôm nay gặm xong bộ Quân tân quy xử, hay quá lun, có H đã luôn. Nhưng tiếc Tĩnh ca quá, ảnh cứ chạy đi kiếm pé Khang. Hic, tự nhiên thấy truyện này Dung nhi tội tội.

        Tháng Bảy 14, 2011 lúc 12:00 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s