Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 12


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 12

Hoàn Nhan Khang đang dẫn theo Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người hướng sương phòng đi đến, Sa Thông Thiên cùng đám người Bành Liên Hổ cũng theo đối diện đi tới, liếc một cái liền nhìn thấy Hoàn Nhan Khang cùng hai người đi phía sau .

“Tiểu vương gia, nhị vị này là?” Bành Liên Hổ giành trước khẽ hỏi .

“Đây không chuyện của các ngươi, ” Hoàn Nhan Khang cũng không trả lời, nói thẳng, “Các ngươi lui xuống đi.”

Tự dưng huých nhầm cái đinh ( Chỉ việc tự dưng gặp phải việc xấu ), Bành Liên Hổ kia đành phải chán nản lui ra. Nhưng thật ra Linh Trí Thượng Nhân sâu xa , liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tử đi phía sau Hoàn Nhan Khang kia chính là Yên Kinh ngày đó gặp ở trên đường phố , là người Tống đuổi theo Hoàn Nhan Khang chạy khắp đường.

Như thế nào hôm nay lại vào phủ đây? Còn do tiểu vương gia tự mình dẫn đường.

Lại thấy Hoàn Nhan Khang sắc mặt trầm ngâm, hình như có vẻ không vui . Linh Trí Thương Nhận không khỏi thầm nghĩ, chỉ sợ là hai người kia ép buộc tiểu vương gia, muốn vào phủ đến làm giở trò gì .

Vội hướng Sa Thông Thiên cùng Bành Liên Hổ bên cạnh dùng mắt ra hiệu một cái . Hai người kia lập tức hiểu được. Mấy người này liền hướng ven đường lặng lẽ tản ra, đợi Hoàn Nhan Khang mới vừa đi qua , liền mạnh mẽ đem Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ngăn lại, che ở trước người Hoàn Nhan Khang, “Lớn mật cuồng đồ, cư nhiên dám đi theo hai bên ép tiểu vương gia để vào phủ quấy rối.” Linh Trí Thượng Nhân cũng không hỏi rõ , trực tiếp ra chiêu hướng hai người Quách Tĩnh Hoàng Dung.

“Hôm nay cho các ngươi có vào mà không có ra.” Sa Thông Thiên cũng không cam chịu yếu thế, phi thân đánh tiếp.

“Thật hay cho ngươi Đại Kim tiểu vương gia.” Hoàng Dung vội nghiêng người tránh đi, vừa ra chiêu vừa hướng Hoàn Nhan Khang quát, “Ta nói ngươi tốt như vậy đáp ứng giúp Tĩnh ca ca tìm thuốc, đúng là chỉ gạt chúng ta mà thôi .”

Bên kia Quách Tĩnh bất thình lình bị tập kích, cũng chỉ có thể theo bản năng ra tay hoàn chiêu, trong miệng vẫn hô, “Không, không phải, các ngươi hãy nghe ta nói nha. Ta không phải đến quấy rối mà …”

Trơ mắt nhìn đám người đang đánh nhau hỗn loạn, đâu có mấy người thật sự để ý nghe Quách Tĩnh đầu hàng.

Hoàn Nhan Khang thấy những người kia cư nhiên nói cũng không hỏi rõ ràng, dám tự tiện ra tay, nhất thời vừa tức vừa vội, “Các ngươi mau dừng tay, bọn họ là khách nhân của tiểu vương.”

Tuy rằng sống chết của hai người này cùng mình không quan hệ, nhưng dù sao cũng là người chính mình mang vào. Đường đường Đại Kim tiểu vương gia, ngay cả hai người đều không có thể bảo đảm, truyền tin này ra làm sao còn mặt mũi.

Đang lúc sốt ruột, lại thấy Âu Dương Khắc theo hành lang gấp khúc đi tới, vội bước lên phía trước nói, “Ngươi mau bảo bọn họ dừng tay, việc này ngươi rõ ràng nhất mà , hai người bọn họ không phải thích khách.”

Âu Dương Khắc nhìn Hoàn Nhan Khang liếc một cái, giương mắt nhìn về phía trong viện Quách Tĩnh đang bị Sa Thông Thiên làm cho thật là chật vật, xòe quạt nhẹ lay động, cũng không đáp lời.

“Âu Dương Khắc.” Thấy hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ đứng ở một bên xem cuộc vui, Hoàn Nhan Khang nhất thời cáu giận nói, “Tiểu vương bảo ngươi nói, ngươi không nghe thấy sao?”

“Nghe thấy được.” Âu Dương Khắc lay động phiến cười nhạt, “Tiểu vương gia muốn giúp người Tống kia lấy thuốc, tại hạ cũng giúp. Hiện giờ thuốc đã đến tay, bọn họ có lấy đi được hay không ,đều phải dựa vào bản thân. Tại hạ lẽ nào lại ngăn cản chứ .”

Thấy Âu Dương Khắc nói vân đạm phong thanh như thế, Hoàn Nhan Khang còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Quách Tĩnh đã bị Sa Thông Thiên một chưởng đánh trúng. May mắn được Hoàng Dung lao ra tới nơi, nắm lấy Quách Tĩnh hướng nóc nhà bay đi. Hai người vẫn theo chỗ khuất trong vương phủ mà bỏ chạy.

“Đừng đuổi theo.” Thấy Sa Thông Thiên cùng Linh Trí Thượng Nhân còn muốn phi thân đuổi theo, Hoàn Nhan Khang rống giận, “Lời nói của tiểu vương, các ngươi cũng không nghe phải không?”

Hoàn Nhan Khang thần tình giận dữ, đám người Sa Thông Thiên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vội dừng lại hướng Hoàn Nhan Khang hai mặt nhìn nhau nói, “Tiểu vương gia, chuyện này…”

Hoàn Nhan Khang giận tới phẩy tay áo bỏ đi. Âu Dương Khắc khóe miệng lướt qua một tia nhỏ không thể nhận ra ý cười, thu phiến hướng phía Hoàn Nhan Khang rời đi mà theo sau.
Bên này Quách Tĩnh bị Hoàng Dung lôi kéo tới một phía khác của vương phủ chạy đi. Khó khăn bỏ lại những người kia phía sau, ai ngờ đến Quách Tĩnh lại muốn quay lại tìm Hoàn Nhan Khang. Còn nói trong đó như vậy tất có hiểu lầm, mặc cho Hoàng Dung khuyên can như thế nào, Quách Tĩnh cũng không chịu.

Không dám khuyên giải dài dòng , cuối cùng dỗ được Quách Tĩnh trước đi lấy thuốc,sau lại đi tìm Hoàn Nhan Khang kia, mới quên đi được việc này .

Hai người một đường liều lĩnh , tuy là lung tung đi lại, nhưng lại vô tình mà đi trúng vào tiểu viện mà Hoàn Nhan Khang đang ở . Hoàng Dung tinh mắt nhìn thấy không có một bóng người trong đại sảnh, trên bàn tựa hồ có một bao gì đó, vội kéo Quách Tĩnh đến xem, “Tĩnh ca ca, ngươi xem đó là cái gì ?”

Quách Tĩnh vội cúi người xuống theo hướng Hoàng Dung chỉ nhìn lại, “Nhìn giống một bao đồ vật này nọ.”

“Có phải là thuốc mà tiểu vương gia kia nói tới hay không ?” Hoàng Dung theo bản năng tiếp lời.

“Ta tới xem là được.” Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung nói như vậy, trong lòng nhất thời lập tức tin không thể nghi ngờ, “Ta sớm nói, huynh đệ đó không là người xấu, Dung Nhi , muội không tin. Muội xem, người ta còn đem thuốc gói cẩn thận để ở nơi này.”

Thấy Quách Tĩnh vội vã không ngừng thay Hoàn Nhan Khang biện giải , Hoàng Dung bĩu môi , “Nếu không phải có ý dẫn chúng ta vào, cần gì phải đem thuốc để ở trong này, sao không trực tiếp mang ra ngoài giao cho chúng ta?” Vừa dứt lời, thấy Quách Tĩnh giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, Hoàng Dung vội giơ tay nói, “Được rồi , được rồi , muội biết huynh đệ của huynh là người tốt, tốt lắm!”

Thăm dò nhìn về phía phòng đối diện, Hoàng Dung thấp giọng nói, “Tĩnh ca ca, huynh ở chỗ này chờ muội. Muội đi đem thuốc mang về.” Đang muốn đứng dậy, Quách Tĩnh lại một phen giữ chặt nàng, “Dung Nhi, hay vẫn là ta đi đi!”

“Huynh ở chỗ này chờ muội .” Hoàng Dung ấn Quách Tĩnh xuống không cho hắn đứng dậy, “Yên tâm, muội sẽ rất nhanh về.” Nói xong, cũng không cho Quách Tĩnh có cơ hội mở miệng, trực tiếp nhảy xuống.

Thấy Hoàng Dung đã đi, Quách Tĩnh đành phải ở tại chỗ lẳng lặng ngồi chờ . Trong thoáng chốc, một cỗ tử khí xộc vào trong mũi . Quách Tĩnh theo phương hướng truyền đến mùi kia mà quay đầu nhìn lại, xa xa là một gian phòng âm u , mơ hồ như có cái gì động đậy . Nhưng ở khoảng cách quá xa, tầm mắt có chút không rõ ràng,nhìn không chân thực.

Quách Tĩnh đoán chừng Hoàng Dung muốn trở về còn cần một ít thời gian nữa , liền đứng dậy hướng kia phòng đi đến.

Mới vừa tới cửa, một làn khói xanh theo khe cửa bay ra, mang theo một loại hương vị nhưu mùi đan dược , ở mũi Quách Tĩnh bay qua bay lại lượn lờ.

Quách Tĩnh cẩn thận đẩy cửa đi vào, còn chưa tới kịp thấy rõ phòng trong, thì một bóng đen trước mặt lao lên. Quách Tĩnh cũng không biết đó là vật gì, theo phản xạ tay vội ôm lấy.Ẩm ướt , chất lỏng đậm đặc dính dấp lập tức chảy vào một tay Quách Tĩnh. Tê tê như tiếng huýt gió vang ở bên tai, Quách Tĩnh lúc này mới nương theo ánh trăng mơ hồ thấy rõ, đây là một con mãng xà thật lớn.

Mãng xà kia thấy có người xâm nhập, cũng không quan tâm là ai, cái đuôi liền trườn tới , đem Quách Tĩnh gắt gao quấn chặt .

Toàn bộ thân mình bị đại xà cuốn lấy, Quách Tĩnh vừa không thể thoát khỏi, lại không thể động đậy. Chỉ cảm thấy con rắn kia thân càng vặn càng chặt, thở cũng không được. Mắt thấy tính mạng khó giữ, Quách Tĩnh cũng không kịp nghĩ nhiều, há mồm liền hướng thân con rắn kia táp tới .

Đại mãng xà bị cắn khiến thân mình tự nhiên càng quấn chặt . Quách Tĩnh giờ phút này cũng cố không hơn được nữa , chỉ để ý đem máu của nó toàn bộ hút ra , làm cho nó nhanh tắt thở.

Một cỗ tanh tưởi mùi máu theo cổ họng Quách Tĩnh chảy xuống, chua xót cay đắng, năm vị đủ cả, giống như ngọn lửa đốt cháy yết hầu Quách Tĩnh .Nhưng lại không dám nhả ra, sợ chính mình buông ra, con rắn kia chưa chết sẽ cắn ngược lại mình. Cứ thế như vậy, Quách Tĩnh cũng chỉ là vẫn cắn tốt hơn .

Hút ước chừng thời gian ăn một bữa cơm, con rắn kia bị Quách Tĩnh hút cạn huyết, thân mình đông đưa vài cái, chậm rãi buông ra, ngã trên mặt đất. Quách Tĩnh tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người choáng váng hồ đồ đi ra ngoài.

Cũng không biết đi bao lâu rồi ,chỉ thấy trước mặt Mục Dịch thân chịu trọng thương đang từ đối diện đi tới, Quách Tĩnh lúc này mới bừng tỉnh, vội vã chạy lại đỡ lấy, “Mục đại thúc, người tại sao lại ở chỗ này?”

Mục Dịch kia chỉ nói ngắn gọn trả lời Quách Tĩnh. Nguyên lai Mục Dịch bị thương trốn vào phòng nhỏ nơi vương phi đang ở , đang vui mừng vì hôm nay được ban cho cơ hội, muốn mở miệng hỏi vương phi có hay không biết Dương Thiết Tâm, lại thấy Hoàn Nhan Khang ở bên ngoài gõ cửa, la hét muốn gặp vương phi.

Khó khăn chờ Hoàn Nhan Khang kia đi , Mục Dịch còn chưa kịp mở miệng, thì Lục vương gia cũng lại tới . Nói trong phủ đêm nay có thích khách, nhất định phải đưa vương phi vào trong cung ở tạm.

Vương phi không làm trái được, lại sợ mình không đi cùng vương gia, sẽ bại lộ người trong phòng. Đành phải đi theo .

Mục dịch đành phải trơ mắt nhìn vương phi đi xa , sao đó mới từ phòng nhỏ đi ra, một đường té ngã, gặp được Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh này cũng là một người thành thật tốt bụng, hiện giờ thấy Mục Dịch bị thương,nên muốn cõng đi ra ngoài . Hai người đang tranh luận chưa xong, Lương Tử Ông từ phía sau chạy tới, “Ai trộm xà của ta? Ai ăn bảo xà của ta ?” Nói năng lộn xộn, bộ dáng thật điên cuồng.

Lương Tử Ông kia chạy tới gần, thấy Quách Tĩnh cả người đẫm máu, lại còn vương một cỗ tử khí , liền cho rằng hắn nhất định là uống mất xà huyết của mình.

“Xú tiểu tử, ngươi cư nhiên dám trộm bảo xà của ta .” Lương Tử Ông cũng không nói nhiều, hai chưởng tung bay, hướng Quách Tĩnh mà tấn công.

Quách Tĩnh đang muốn xoay người cõng Mục Dịch lên, chợt thấy một lão ông chạy tới liền đối với mình ra chiêu, vội thu tay cản lại . Bên này phải ứng phó với Lương Tử Ông , bên kia phải che chở cho Mục Dịch , trong lúc nhất thời bị lão ông kia đánh cho liên tục thối lui.

Ngay tại lúc hai người ra sức đánh nhau, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân cùng đám người Bành Liên Hổ từ hậu viện chạy ra. Đã từng gặp Mục Dịch cùng Quách Tĩnh, thấy bọn hắn hai người chính là thích khách mà vương gia nói tới . Cũng không nhiều lời vô nghĩa, liền hướng Mục Dịch cùng Quách Tĩnh đánh tới.

Mục Dịch thân mình bị thương, Quách Tĩnh võ công lại thật thấp kém, hai người đang bị đánh tới liên tiếp bại lui, thân trúng vô số chưởng, thấy khó giữ được tính mạng, Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Bao Tích Nhược mang theo rất nhiều thị vệ từ phía đông đã đi tới, “Dừng tay.”

Hoàn Nhan Hồng Liệt lớn tiếng vừa quát, mấy người đang đánh nhau đều dừng lại.

Lúc này Hoàn Nhan Khang cùng Âu Dương Khắc cũng theo hành lang gấp khúc phía tây đi ra.
“Ngươi chính là thích khách kia?” Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn Quách Tĩnh hỏi.

Lúc này Mục Dịch đã bị thương ngã trên mặt đất không thể đứng dậy, chỉ có Quách Tĩnh còn miễn cưỡng đứng thẳng . Thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt hỏi mình, Quách Tĩnh một hơi trả lời, “Ta không phải là thích khách, ta là tới lấy thuốc a. Ta cũng không biết cái gì là thích khách, không biết các ngươi nói cái gì. Lão đầu kia, ” Quách Tĩnh hướng Lương Tử Ông chỉ một ngón tay , “Hắn vừa thấy ta cũng không nói lời nào, liền đuổi theo ta đánh. Ta không có biết hắn.”

“Là như thế này?” Hoàn Nhan Hồng Liệt tuy là hỏi Quách Tĩnh, ánh mắt lại là nhìn về phía Lương Tử Ông.
Lương Tử Ông nào dám ở trước mặt vương gia thừa nhận mình ở vương phủ lén nuôi rắn, đành phải cắn răng cùng huyết nuốt vào .

“Vậy hắn thì sao?” Hoàn Nhan Hồng Liệt dù chưa dễ tin lời Quách Tĩnh nói , nhưng luôn muốn biết sự tình thật rõ ràng .

“Mục đại thúc, Mục đại thúc… ” Quách Tĩnh cũng không biết Mục Dịch tới nơi này muốn làm gì, nói quanh co hồi lâu cũng không biết vì cái nguyên cớ gì mà đến.

“Tiểu huynh đệ, ngươi đỡ ta đứng lên.” Mục Dịch khó khăn đứng dậy, được Quách Tĩnh giúp đỡ đứng lên. Thần tình tang thương, cả người đều là huyết, thê lương nói không nên lời , tinh thần sa sút , “Ta tới để lấy lại công đạo cho nữ nhi của ta .”

“Công đạo?” Hoàn Nhan Hồng Liệt không rõ nguyên do.

Hoàn Nhan Khang lại biết hắn nói là có ý gì. Lập tức hai hàng lông mày nhăn lại , dưới đáy lòng đang lúc khó chịu, lại thấy Âu Dương Khắc đứng ở một bên lay động phiến cười khẽ, không khỏi lửa giận trong lòng phát cả ra bên ngoài.

– Hoàn Chương 12 –

2 responses

  1. Khắc ca gian manh….Hết ý kiến. Đi copy từng chương đây. =))))))))))))

    Tháng Bảy 6, 2011 lúc 11:00 chiều

    • Đại Miêu

      Cám ơn nàng đã ủng hộ :”> Khắc ca không muốn giúp tình địch nên mặc kệ cho Quách Tĩnh bị đám người kia đập cho một trận ấy mà >:)

      Tháng Bảy 7, 2011 lúc 6:20 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s