Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 10


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 10

“Nếu thuốc này thật sự là Vương gia phái người mua đi, chỉ sợ muốn đến lấy, cũng không dễ dàng.” Âu Dương Khắc tuy là đơn giản một lời , nhưng nói ra được vấn đề trọng yếu trong đó  .


Hoàn Nhan Khang nhất thời trầm xuống , lại thấy đôi mắt Quách Tĩnh trông mong đang nhìn mình, nghĩ thầm rằng như thế nào cũng không làm cho tiểu vương gia mình bị mất mặt được , đành phải kiên trì nói, “Yên tâm, có tiểu vương đây , chỉ là mấy vị thuốc, nhất định cho ngươi tìm được .”

“Thật sao?” Quách Tĩnh nghe vậy mừng rỡ, vui vẻ kích động cuối cùng tiến lên ôm cổ Hoàn Nhan Khang, “Cám ơn ngươi, huynh đệ. Ta đã biết ngươi là người tốt mà , không giống với người Kim khác .”

Vốn không đề phòng , bị Quách Tĩnh ôm lấy một lúc , Hoàn Nhan Khang sửng sốt, lập tức hoàn hồn đưa hắn đẩy ra, chán ghét nhíu nhíu mày, “Hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động cước với tiểu vương ” ( Ý Khang Nhi là nói chuyện tử tế đừng có động tay động chân dê người ta =.=)

Nói xong, thân thủ phủi phủi bụi bậm trên người.

Quách Tĩnh đang cao hứng vô cùng, cũng không để ý lời Hoàn Nhan Khang nói cùng động tác kia , chỉ để ý hỏi, “Ta đây khi nào thì tìm ngươi lấy thuốc được a?”

Một bên Âu Dương Khắc hơi thở hơi trầm xuống, quay mặt đi không hề nhìn Quách Tĩnh, đáy mắt sát khí cũng chợt lóe lên.

“Như vậy đi.” Hoàn Nhan Khang sửa sang lại gấu tay áo lụa thêu chỉ vàng , mở miệng nói, “Buổi tối sau giờ tý ( sau 2h sáng thì phải ^^) , ngươi tới cửa sau của vương phủ, tiểu vương đem thuốc cho ngươi.”

“Hảo.” Quách Tĩnh kia giờ phút này đối với Hoàn Nhan Khang tất nhiên là thập phần tin tưởng, cũng không hoài nghi làm gì , vội gật đầu đáp ứng.

Thấy vậy sự việc đã bàn bạc đến như vậy, Hoàn Nhan Khang cũng không lưu luyến trong lòng nữa , đứng dậy theo hướng vương phủ trở về.

“Huynh đệ.” Quách Tĩnh còn muốn đi theo , lại bị Âu Dương Khắc ngăn lại.

“Lại là ngươi.” Quách Tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra Âu Dương Khắc. Trong lòng mặc dù không thích người này, rồi lại nhớ tới Hoàn Nhan Khang, vội vã muốn đi qua , lại bị hắn vững vàng ngăn lại.

“Ngươi tránh ra.” Quách Tĩnh tay liền đẩy Âu Dương Khắc.

“Xem ra lời của ta, ngươi là không để ở trong lòng .” Âu Dương Khắc ngắm nghía cây quạt, ngón tay thản nhiên đùa nghịch bỗng chuyển qua , đánh vào ngực Quách Tĩnh , đưa hắn đánh lùi vào quầy thuốc , “Ta không phải đã nói với ngươi, không cần quấn quít lấy hắn sao.”

Quách Tĩnh đang muốn mở miệng, “Tĩnh ca ca.” Một thanh âm dễ nghe từ bên ngoài vang lên, một đạo màu vàng thân ảnh vội tiến vào, che ở trước Quách Tĩnh.

“Dung Nhi.” Quách Tĩnh xoa xoa ngực, có chút ủy khuất mà mờ mịt nhìn Hoàng Dung.

“Ngươi là ai? Cũng dám đả thương Tĩnh ca ca của ta .” Hoàng Dung thần tình giận dữ trừng mắt nhìn Âu Dương Khắc, tay đang âm thầm tụ nội lực.

Âu Dương Khắc hé môi cười, còn chưa nói chuyện, thì thanh âm của Hoàn Nhan Khang cách đó không xa truyền đến, “Âu Dương Khắc, ngươi đi về hay là không đi về đây ?”

Nghe vậy, Âu Dương Khắc đưa tay hướng Quách Tĩnh nói, “Cáo từ.” Dứt lời, liền ra ngoài cửa bỏ đi .

Hoàng Dung nhìn theo phương hướng hắn rời đi , lại chỉ thấy một thân ảnh kim hồng giao nhau ( quần áo của Dương Khang là phối giữa màu vàng và màu đỏ ) ở tại chỗ rẽ . Nghĩ thầm cho rằng người nọ nhất định là có quen biết với Âu Dương Khắc. Nghĩ lại thấy, Âu Dương Khắc là cháu của Tây Độc Âu Dương Phong , nhưng lần này lại đến Trung Nguyên, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì.

“Dung Nhi, ” dưới đáy lòng còn đang phỏng đoán lung tung , Quách Tĩnh đã cười nói, ” Đã có thuốc cho sư thúc rồi .”

“Ở đâu?” Hoàng Dung vội hỏi.

Quách Tĩnh cất kỹ tờ giấy kia, đi ra cửa lớn của dược điếm , “Huynh đệ của ta nói, đêm nay giờ tý bảo ta tới lấy .”

“Huynh đệ của huynh?” Hoàng Dung sửng sốt, “Người huynh đệ nào a?”

Chuyện cũ của Tĩnh ca ca ở đại mạc nàng ít nhất cũng đã nghe tám phần, không có nghe nói hắn có huynh đệ nào từ đại mạc theo đến kinh thành a?

“Chính là người vừa rồi rời đi .” Quách Tĩnh cười nói, “Hắn tuy là tiểu vương gia của người Kim , nhưng là người tốt vài lần thay ta giải vây, một chút tự cao tự đại cũng không có.” ( Anh có nhầm không đấy Tĩnh ca ca =.=)

Hoàng Dung bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra thân ảnh kia một kim hồng giao nhau , chính là người mà Quách Tĩnh nói tới tiểu vương gia của người Kim . Chả trách Âu Dương Khắc lại nghe lời của hắn, cùng nhau rời đi.

“Tĩnh ca ca.” Hoàng Dung biết Quách Tĩnh thành thật lại dễ tin người , nhưng Đại Kim tiểu vương gia này, cũng không phải là người bình thường , ” Lời nói của tiểu vương gia kia , không thể tin. Hắn đã là Đại Kim tiểu vương gia, thì tại sao phải giúp huynh? Thuốc này đi toàn thành cũng không mua được, xem ra chính là tiểu vương gia kia giở trò quỷ.”

“Không phải.” Quách Tĩnh vội thay Hoàn Nhan Khang làm rõ nói, “Huynh đệ của ta hắn cũng không biết chuyện này . Hắn vừa nghe ta muốn thuốc này, liền lập tức đáp ứng thay ta trở về lấy . Hắn tuy là người Kim , nhưng không giống với lời người khác vẫn nói . Dung Nhi là muội hiểu lầm hắn .”

“Muội hiểu lầm hắn ?” Hoàng Dung tất nhiên là không chịu tin tưởng. Trong thiên hạ, có người Kim nào là người tốt? Nhưng lại thấy Quách Tĩnh như vậy bảo vệ cùng khẳng định, không khỏi khẩu khí nhún nhường hai phần, “Hảo, đêm nay, chúng ta phải đi vương phủ xem, hắn nếu thật lấy thuốc cho , thì ba phần muội mới tin một phần .”

“Muội yên tâm, nhất định là được.” Quách Tĩnh kiên định gật đầu, đối với Hoàn Nhan Khang sớm đã rất tin không nghi ngờ.

Thấy thế, Hoàng Dung lắc lắc đầu, ở trong lòng âm thầm thở dài. Thật là một ca ca ngốc! Cho dù hắn lấy ra thuốc, cũng không chắc không phải hắn an bài từ trước , huynh tin tưởng hắn như vậy , sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn lừa.

Nói tiếp lúc đầu , Hoàn Nhan Khang mới vừa đi quay về cửa vương phủ , liền gặp Mục Dịch đã sớm chờ ở đại môn không xa .Thấy Hoàn Nhan Khang trở về, từng bước xông lên , cũng không nói , trực tiếp lấy chiêu hướng Hoàn Nhan Khang tấn công . Còn chưa chờ hắn đến gần, liền bị Âu Dương Khắc mở quạt đỡ.

“Tại sao lại là ngươi?” Hoàn Nhan Khang nhíu mi nhìn về phía Mục Dịch, “Ngươi rất đáng ghét, vài lần dây dưa, hiện giờ lại tìm tới tận cửa .”

“Ngươi là người Kim chó cậy thế chủ, lật lọng, hôm nay ta đến là thay tiểu nữ hảo hảo giáo huấn tên lãng tử nhà ngươi .” Mục Dịch trong cơn giận dữ, mở ra chiêu lại hướng Hoàn Nhan Khang công đi.

Âu Dương Khắc mở quạt che ở trước người Hoàn Nhan Khang , tay trái hóa giải chưởng phong của Mục Dịch , tay phải theo phiến tới sườn Mục Dịch dò xét , túm lấy cánh tay trái hắn vặn lại. Mục Dịch theo hướng kéo của Âu Dương Khắc nhảy ra sau , vừa vặn rơi vào bàn tay Âu Dương Khắc . Chỉ thấy Âu Dương Khắc thu phiến xoay người, tay trái đánh mạnh ra một chưởng, đem Mục Dịch hất lùi lại mấy bước.

Ngay lúc Âu Dương Khắc cùng Mục Dịch đánh nhau , mười mấy thị vệ đã từ trong vương phủ chạy ra đem Hoàn Nhan Khang bảo vệ ở bên trong.

Hiện giờ thấy Mục Dịch bị Âu Dương Khắc đả thương , Hoàn Nhan Khang cũng không cùng hắn dây dưa, lạnh lùng nói, “Đem hắn đuổi đi.”

Nói xong , xoay người sẽ hướng phía trong đại môn đi đến. Mục Dịch thân đã bị thương, lại bị mười mấy thị vệ lôi đi , nhưng lại không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể bị kéo đi theo hướng ngược lại .

Hôm nay vừa vặn Bao Tích Nhược đi ra gặp vương gia, thương lượng việc sinh nhật Hoàn Nhan Khang mười tám tuổi . Mới vừa đi ra đại sảnh, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau, liền đi ra vừa lúc gặp Hoàn Nhan Khang theo cửa đi vào , “Khang Nhi, bên ngoài làm cái gì vậy ? Tranh cãi ầm ĩ.”

Thanh âm mềm mại êm tai, không phải quá lớn, nhưng vẫn là rõ ràng rơi vào trong tai Mục Dịch .

Nghe tiếng nói này, Mục Dịch lại như bị sấm đánh cả người chấn động, vội giãy dụa đứng dậy muốn xem người nọ, bất đắc dĩ thân thể bị thị vệ giữ lấy gắt gao , muốn nhích người theo khe hở đều không được.

“Nương, không có việc gì đâu.” Hoàn Nhan Khang vui mừng gặp Bao Tích Nhược, vội nghênh đón , giúp đỡ nàng hướng đi vào bên trong phủ , Chỉ là một người bình dân, con đã đem hắn đuổi rồi.”

“Nếu không có chuyện gì thì chỉ khiến cho hắn rời đi , cũng đừng làm bị thương người ta tính mạng.” Bao Tích Nhược ôn nhu cười, vừa đi vừa nói.

“Nương cứ yên tâm. Con biết mà .” Hoàn Nhan Khang thấy Bao Tích Nhược ít đi ra khỏi phòng , không khỏi làm nũng, “Nương, người đã đáp ứng phụ vương vào ở trong cung , không cho nuốt lời a!”

“Nương đã đáp ứng, sẽ không nuốt lời.” Bao Tích Nhược tay vuốt hai má Hoàn Nhan Khang, “Xem ra con ta thật sự đã trưởng thành.”

Thanh âm của Bao Tích Nhược nhè nhẹ rơi vào trong tai Mục Dịch , nhưng lại làm nỗi lòng hắn muôn vàn sóng cuộn , thật lâu chưa yên tĩnh lại .

Thanh âm này… Đây là thanh âm của vương phi Triệu vương … Sao lại giống nhau như vậy …

Một đường loạng choạng trở lại khách điếm, Mục Niệm Từ đang muốn ra ngoài tìm cha thấy được, nhìn thấy Mục Dịch bị thương, Mục Niệm Từ kinh hãi, vội đem Mục Dịch dìu trở về phòng.

“Nghĩa phụ, người làm sao vậy?” Lại thấy Mục Dịch rầu rĩ không vui, cũng không dám hỏi nữa , Mục Niệm Từ chỉ cho là vì bị thương ,
“Thương thế kia không nguy hiểm, nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏe lại . Nghĩa phụ, người có phải là đi tìm tiểu vương gia kia lý luận không ?”

Mục Dịch ho khan vài tiếng, vuốt ngực nhịn đau nói, “Niệm Nhi, mấy năm nay cho con đi theo vi phụ chịu khổ . Vi phụ không có hảo hảo chiếu cố cho con , hiện giờ còn bị tên cuồng đồ này hủy đi thanh danh của con , là vi phụ vô dụng…”

Nói đến việc kích động , Mục Dịch không khỏi lại ho khan vài tiếng.

Mục Niệm Từ đi lên phía trước vỗ nhẹ lưng Mục Dịch , “Nữ nhân không cho là khổ. Nữ nhân cũng không muốn lập gia đình, chỉ cầu có thể cùng nghĩa phụ làm trọn hiếu đạo, cho nghĩa phụ an hưởng lúc tuổi già.”

Thấy Mục Niệm Từ hiểu chuyện như vậy , Mục Dịch không khỏi nghĩ đến thê tử của mình đã chết . Lại nghĩ tới vị vương phi kia. Thanh âm này sao lại quen thuộc như vậy , mình dù là hóa thành bụi, cũng nhận ra được .

Trái lo phải nghĩ, Mục Dịch vẫn quyết định lại đi vương phủ một chuyến nữa . Thế nào cũng phải đem nghi hoặc trong lòng cởi bỏ , mới quên đi việc này.Đem dự định này nói cho Mục Niệm Từ . Mục Niệm Từ tất nhiên là lo lắng không chịu, tiếc rằng Mục Dịch tâm ý đã quyết, chỉ đành đề nghị buổi tối lại đi, cũng dễ làm việc một ít.

Thấy Mục Niệm Từ nói có lý, Mục Dịch cũng đành phải gật đầu đáp ứng.

Bên này, Hoàn Nhan Khang sau khi đưa Bao Tích Nhược quay về tiểu viện , xuất môn gặp Âu Dương Khắc quả nhiên còn đứng ở bên ngoài viện chờ . Hoàn Nhan Khang từ lâu cũng không thấy giật mình . Nếu hắn đã nghĩ muốn cùng đi , cho hắn cùng đi cũng tốt .

Trực tiếp cất bước hướng phòng thuốc đi tới. Âu Dương Khắc bước lên ngăn Hoàn Nhan Khang lại , “Tiểu vương gia thật muốn đi lấy thuốc sao ?”

“Tiểu vương là cái loại người chỉ nói không làm sao?” Hoàn Nhan Khang chớp mi hỏi lại.

“Tại hạ cũng không phải có ý này.” Thấy Hoàn Nhan Khang hình như có hiểu lầm, Âu Dương Khắc cũng không giải thích nhướn môi mà cười, “Chính là mấy vị thuốc này mới vừa bị vương gia mua về , ngươi phải đi lấy , không khỏi quá mức lỗ liễu . Rất khó khiến người không nghi ngờ.”

“Có gì mà hoài nghi.” Hoàn Nhan Khang xem xét liếc Âu Dương Khắc một cái, “Ta là con của phụ vương , lấy vài vị thuốc thôi, có gì đáng mà hoài nghi .”

“Cũng không phải hoài nghi tiểu vương gia , ” Âu Dương Khắc nhẹ đùa quạt trong lòng bàn tay, “Mà là thuốc này đáng hoài nghi.”

Thấy Âu Dương Khắc một câu hai ý nghĩa, Hoàn Nhan Khang nhìn về phía Âu Dương Khắc, ý bảo hắn tiếp tục nói .

“Ngươi ngẫm lại xem, tối hôm qua vương gia mới phái người mua về thuốc này, nhất định là kế hoạch, muốn người trúng độc kia không có thuốc mà chết đi.” Âu Dương Khắc nhẹ nhàng đi lại vài bước, ý cười trong sáng rõ ràng , “Hôm nay tiểu vương gia lại trắng trợn đi lấy mấy vị thuốc này , không phải muốn nói rõ cho Vương gia, ngươi đang âm thầm giúp người nọ sao!”

Hoàn Nhan Khang như sét đánh trúng . Không phải không thừa nhận, Âu Dương Khắc này quả thật có vài phần hơn người.

– Hoàn chương 10 –

One response

  1. anh khắc á >”< đáng yêu ghê cơ

    Tháng Bảy 2, 2011 lúc 9:34 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s