Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 7


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 7

Âu Dương Khắc cũng không tức giận, “Cái này không phải là ‘ một cái hứa hẹn ’ sao?”Thấy Âu Dương Khắc cư nhiên dám chơi chữ với mình , Hoàn Nhan Khang nổi giận nói, “Không có khả năng.”

Vì ‘ hữu cầu tất ứng ’ , về sau một tiểu vương gia như hắn không phải bị Âu Dương Khắc tiểu độc vật kia nắm mũi mà dẫn đi sao ?


“Nếu như vậy, tại hạ cũng không miễn cưỡng , ” Âu Dương Khắc gật gật đầu, thu hồi tờ giấy làm như muốn đi ra ngoài, “Tại hạ đành phải đi tìm Vương phi để thương lượng việc này vậy .”

“Âu Dương Khắc!” Hoàn Nhan Khang giận dữ quát , muốn túm lấy hắn nhưng lại không biện pháp.

“Thế nào?” Âu Dương Khắc chậm rãi thong thả bước trở về, nhìn Hoàn Nhan Khang rồi hé môi cười khẽ.

“Tiểu vương đáp ứng ngươi .” Cuối cùng Âu Dương Khắc dùng vài ba chữ ‘ muốn tìm Vương phi ’ đã khiến Hoàn Nhan Khang phải nghiến răng nghiến lợi mà đáp ứng.

Kể cả lập chứng cứ để lại thế này. Tiểu vương nếu cứ không thừa nhận, ai dám đem tiểu vương giết nào?

Nhìn thấy suy nghĩ trong mắt Hoàn Nhan Khang , khóe miệng Âu Dương Khắc lướt qua một nụ cười nhẹ mà ý vị thâm sâu .Đầu quạt ở trên người Hoàn Nhan Khang chạm hai cái, một cỗ khí lưu lập tức trong người Hoàn Nhan Khang chạy ra chân tay thẳng một đường lưu động.

Hoàn Nhan Khang một phen giật lấy tờ giấy kia , bút ở trên tay hạ xuống “Hoàn Nhan Khang” ba chữ to tướng , sau đó tay liền duỗi ra, “Ngọc bội đâu?”

Âu Dương Khắc đem giấy làm chứng vui vẻ thu vào trong lòng ngực, ngọc bội đưa trả lại cho Hoàn Nhan Khang, ” Nhớ cất kỹ nha , đừng lần nữa làm rơi .”

“Hừ!” Hoàn Nhan Khang hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Khắc liếc một cái, thở phì phì đi ra cửa .Nhìn theo bóng dáng Hoàn Nhan Khang rời đi, Âu Dương Khắc miệng nở nụ cười.Ngọc bội kia làm sao Hoàn Nhan Khang lại rơi ra bên ngoài ? Đúng là ngày ấy Âu Dương Khắc ở trên đường lần đầu tiên điểm huyệt đạo Hoàn Nhan Khang , thuận thế lấy đi . Chính là Hoàn Nhan Khang chưa từng phát giác mà thôi. Sau trở về trong phủ, không thường lấy ra ngọc bội xem xét, cho nên cũng không ngờ tới, ngọc kia sớm rơi vào tay người nào đó, chỉ chờ hôm nay mang đến.

Khó nén lửa giận trong đáy lòng , Hoàn Nhan Khang nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài phủ bỏ đi .Thấy Hoàn Nhan Khang lần này tâm tình cực độ không tốt, thị vệ chạy ở sau người không khỏi âm thầm đoán rằng, chỉ sợ lúc này đi ra ngoài, cần phải đi dạo hơn phân nửa ngày xem ra mới có thể bình ổn.

Nắm chặt ngọc bội trong tay, Hoàn Nhan Khang vừa đi vừa buồn bực ở trong lòng .

“Tiểu vương gia, ” phía sau một thị vệ vì muốn lấy lòng mới đề ra một chủ ý , “Tiểu vương gia nếu là tâm tình phiền muộn, không bằng đi uống rượu, săn thú hoặc là cưỡi ngựa dạo mát .”

“Đúng vậy a!” Một thị vệ khác nhanh tiếp lời, “Còn có thể cho gọi một đám mỹ nữ về phủ, bồi tiểu vương gia uống rượu a!”

“Câm miệng!” Hoàn Nhan Khang tâm tình đang đen tối cực kỳ, hai tên thị vệ kia đề ra lung tung chủ ý làm hắn càng thấy phiền lòng.Đặc biệt câu kia “Còn có thể cho gọi một đám mỹ nữ về phủ “, không sống không chết chọc trúng vào chỗ đau của Hoàn Nhan Khang . ( Em ý bị chồng trêu là giống nữ nhân >.<)

“Hai người các ngươi đều là kẻ ngu ngốc, không biết nói cái gì tốt thì đừng mở miệng.” Phát giận ở trên người thị vệ xong , Hoàn Nhan Khang quay người hướng phía trước đi tới. Tùy tiện đi dạo lung tung được hai con đường , đã thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía trước đi tới . Hoàn Nhan Khang nhíu mày thấy, kia đúng là chủ nhân của Hãn Huyết Bảo Mã.

Trước mắt tâm tình không tốt, Hoàn Nhan Khang cũng không muốn cùng người nọ dây dưa vô nghĩa, xoay người hướng phía ngược lại tránh ra.

Bên này Hoàn Nhan Khang vừa mới chuyển người , bên kia Quách Tĩnh từ trong quán nhỏ đi ra ngẩng đầu lên , nhìn một cái liền nhìn thấy Hoàn Nhan Khang, “Huynh đệ!” Quách Tĩnh không nói hai lời, chạy theo phương hướng Hoàn Nhan Khang rời đi mà đuổi theo.

Cũng không biết hôm nay là ngày lễ gì , người trên phố đặc biệt nhiều. Giống như toàn dân Yên Kinh tất cả đều tiến ra đường vậy . Mắt thấy thân ảnh Hoàn Nhan Khang ở phía trước biến mất, Quách Tĩnh bị đám người chen lấn cũng không cách nào thông thuận mà đi qua.

“Huynh đệ, huynh đệ!” Quách Tĩnh cách đám đông hướng Hoàn Nhan Khang hô to .Hoàn Nhan Khang chỉ làm không có nghe thấy, tại chỗ ngoặt liền biến mất không còn bóng dáng .Trơ mắt nhìn Hoàn Nhan Khang đã không thấy đâu , Quách Tĩnh chỉ nghĩ hắn không có nghe thấy tiếng mình . Khó khăn trong đám người xô đẩy ra hướng phía kia ngã tư đường chạy tới, chung quanh người đến người đi, làm sao còn thấy được bóng dáng Hoàn Nhan Khang đích.

Tìm không thấy bóng Hoàn Nhan Khang, Quách Tĩnh đành phải theo hướng người kia rời đi mà tìm. Mà bên này Hoàn Nhan Khang sau khi thoát khỏi Quách Tĩnh , một đường lại muốn đi dạo một chút . Đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một trận la hét ầm ĩ , trầm trồ khen ngợi , Hoàn Nhan Khang giương mắt nhìn lại, một lá cờ theo ở gió nhẹ nhàng vũ động. Phía trên viết bốn chữ to: “Luận võ chọn rể” .

Trò tạp kỹ cũ mèm này Hoàn Nhan Khang tất nhiên là đã gặp nhiều . Ở Yên Kinh này, ba ngày thì lại có một cái luận võ chọn rể, cũng đã xem tới chán rồi .

“Tiểu vương gia, ” Thị vệ nhìn thấy Hoàn Nhan Khang giống như nhặt được trân bảo, nhanh mở miệng nói, “Đúng là luận võ chọn rể đó ạ .”

“Luận võ chọn rể có cái gì hay chứ .” Hoàn Nhan Khang bĩu môi , đang muốn cất bước bỏ đi thì một thân ảnh trên đài tỷ võ văng ra bay xuống, ngã trên mặt đất, rất chật vật.

“Hảo công phu!”

Chung quanh lập tức truyền đến âm thanh khen ngợi của mọi người .

Luận võ chọn rể Hoàn Nhan Khang đã thấy nhiều, nhưng công phu chiêu này của cô nương kia cũng rất cao , không ngờ võ công khá như vậy .Thấy người nọ bị đánh ngã trên mặt đất nửa ngày không thể đứng dậy, Hoàn Nhan Khang không khỏi thấy hứng thú, hướng người nọ mà đi tới .

Hai gã thị vệ thấy Hoàn Nhan Khang có hứng thú, bước lên phía trước đem đám người đẩy ra hai bên , cho hắn đi vào.

“Các vị anh hùng hảo hán, ” mới vừa đi vào gần, liền gặp một trung niên hán tử đi tiến lên , ôm quyền hướng mọi người vài chào bốn phía, “Tại hạ họ Mục tên Dịch ( Chữ Dương tách được ra thành hai chữ là chữ Mục và chữ Dịch ) , vốn là người Sơn Đông , đi ngang qua nơi này , mong muốn thay tiểu nữ Niệm Từ tuyển được một vị võ nghệ cao siêu, phẩm đức cao thượng , thật là tốt làm vị hôn phu. Yên Kinh là một nơi ngọa hổ tàng long , nếu vị anh hùng hảo hán nào có thể đánh thắng tiểu nữ một quyền, tại hạ nguyện ý đem tiểu nữ gả cho hắn.”

Trong khi đang nói , nữ tử đang muốn chiêu thân Mục Niệm Từ đã đi lên trước biển diễn mấy bộ quyền pháp.Hoàn Nhan Khang thấy nàng kia mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp tú lệ. Chỉ tiếc nàng là người Tống, mình lại không quan tâm tới tình ái, nếu không phải cưới nàng, lúc nhàn hạ hai người luận bàn võ nghệ cũng có thể xem là một chuyện vui.

Trong lúc Hoàn Nhan Khang đang thầm nghĩ , Quách Tĩnh đã tìm theo hướng Hoàn Nhan Khang đuổi lại đây. Chính là người xem đông như vậy , Hoàn Nhan Khang đứng ở phía đông , Quách Tĩnh là từ phía tây đám người đi lại, một lòng bị luận võ chọn rể kia hấp dẫn, nhưng lại không thể nhìn thấy Hoàn Nhan Khang đang đứng ở phía đông .

Ngay lúc Mục Dịch vừa dứt lời, một kẻ ba hoa cùng một hòa thượng nhảy lên . Hai người đều muốn đoạt nàng kia về làm vợ, ngoài miệng chiếm hết thuận lợi , bất đắc dĩ công phu bản thân không đủ, hai ba chiêu đã bị nàng kia đánh rớt xuống đài, thảm hại không chịu nổi.

Hoàn Nhan Khang thấy nàng kia biểu diễn thương pháp ra hình ra dáng , thật cũng ngạc nhiên. Đang muốn cất bước tiến lên tỷ thí , phía sau thị vệ đi theo đã vội mở miệng nói, “Tiểu vương gia, đã ra khỏi phủ nửa ngày. Vương phi có thể đang sốt ruột .”

Hoàn Nhan Khang chậm lại một chút, lúc này mới nhớ mình rời phủ cũng được một khoảng thời gian, đành phải xoay người hướng phía ngoài đám người đi ra .

Mới vừa xoay mình định đi, thì thấy Âu Dương Khắc cưỡi một con ngựa trắng từ phía trước đi tới . Đang nhìn Hoàn Nhan Khang từ phía sau, Âu Dương Khắc dừng ngựa lại , mở phiến nhẹ lay động, ý cười ở khóe miệng khác thường mà thâm thúy.

Thấy Âu Dương Khắc đột nhiên dừng lại không đi, vài nữ tử đi theo hắn đều quay đầu lại nhìn Hoàn Nhan Khang.Tầm mắt vừa rơi vào trong mắt Âu Dương Khắc , Hoàn Nhan Khang theo bản năng nhanh nhíu mày , đáy lòng dấy lên vô hạn chán ghét.

Âu Dương Khắc ý cười tràn đầy nhìn Hoàn Nhan Khang liếc mắt một cái , ánh mắt liếc về lôi đài phía sau hắn. Lập tức xoay người xuống ngựa hướng Hoàn Nhan Khang đi tới.

“Như thế nào tiểu vương gia lại hứng thú với màn biểu diễn của mấy người Tống này sao?” Âu Dương Khắc nhẹ lay động rồi nắm tay vào giữa mun cốt phiến , dừng lại ở trước người Hoàn Nhan Khang .

“Tiểu vương đối với cái gì có hứng thú, cần hướng ngươi khai báo sao?” Hoàn Nhan Khang cũng không thèm nhìn Âu Dương Khắc liếc mắt một cái, lạnh giọng trả lời.

Âu Dương Khắc cũng không buồn bực, chớp mi cười nhạt, “Thế nào? Không đi lên đài thử xem.”

Hoàn Nhan Khang theo hướng Âu Dương Khắc hất cằm ghé mắt xem xét một cái, bĩu môi nói, “Tiểu vương không có hứng thú.”

Âu Dương Khắc thu hồi cây quạt, đùa nghịch trong lòng bàn tay, “Vậy, tiểu vương gia vẫn là nhanh hồi phủ đi! Việc luận võ kén chồng này , cũng không phải là việc tiểu vương gia có thể đụng tới.”

Hoàn Nhan Khang nhất thời đang đi ngừng lại , quay trở lại nói, “Ngươi muốn tiểu vương trở về, tiểu vương lại không quay về. Không phải chỉ là luận võ chọn rể sao, tiểu vương có thể sợ sao chứ .”

“Theo tại hạ thấy, tiểu vương gia vẫn trở về là tốt nhất .” Âu Dương Khắc mở quạt ra lại đóng lại , cười đến ý vị thâm trường, “Bằng không, chuyện đáng sợ , cũng sẽ xảy ra đó .”

“Tiểu vương làm sao phải sợ ?” Hoàn Nhan Khang không rõ cho nên trừng mắt lườm Âu Dương Khắc , khóe miệng nhẹ cong lên , “Tiểu vương thật muốn xem , chuyện gì đáng sợ.”

“Sợ thua , thua thì sẽ làm tiểu vương gia mất mặt.” Âu Dương Khắc khóe miệng hiện ra mạt cười nhạt , “Sợ thắng, thắng thì phải kết hôn với vị cô nương này.”

“Chê cười!” Hoàn Nhan Khang quay đầu nhìn về phía Âu Dương Khắc, “Tiểu vương lớn như vậy, còn không biết chữ ‘ sợ ’viết như thế nào đâu .” Lại thấy Âu Dương Khắc chỉ cười không nói, rất có ý khinh thường , Hoàn Nhan Khang cảm thấy giận dữ,
“Hảo, tiểu vương sẽ cho ngươi mở mang kiến thức.” Nói xong , nhún người một cái nhảy lên lôi đài.

Bên này, Mục Niệm Từ mới vừa đem kẻ ba hoa cùng hòa thượng đánh văng xuống, lại thấy một người đi lên. Tập trung nhìn vào, người tới tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, phong thái rực rỡ, một thân cẩm bào sáng sủa tượng như vàng ròng , mấy kẻ vì trục lợi lên đây đều không thể sánh bằng.

“Ta đến cùng ngươi tỷ võ.” Hoàn Nhan Khang hướng Mục Niệm Từ cười nhạt, lại có y khinh thường vài phần .

“Vị công tử này, ” không chờ Mục Niệm Từ nói chuyện, Mục Dịch đã giành nói, “Chúng ta chỉ là nhân gian giang hồ, sao xứng đôi cùng ngươi , quý công tử Đại Kim . Công tử vẫn là xin trở về đi!”

“Võ nghệ luận bàn, chúng ta đều có thể cùng tỷ thí ” Hoàn Nhan Khang nhếch môi mà cười, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cô nương nhà ngươi bị thương.”

Thấy Hoàn Nhan Khang nói tràn đầy tự tin như thế , Mục Niệm Từ tiến lên bên người Mục Dịch thấp giọng nói, “Nghĩa phụ, nhìn hắn quần áo đẹp đẽ, nhất định làm con nhà quý tộc.Chắc hắn cũng không hiểu cái gì là võ công, không bằng cho con đuổi hắn đi .”

Mục Dịch thấy Hoàn Nhan Khang không muốn xuống đài, cũng đành phải gật đầu đồng ý, dặn dò, “Nhưng con cẩn thận , ngàn vạn lần đừng làm hắn bị hắn thương.”

Xem ra công tử này được nuông chiều từ bé, cũng bất quá là tuổi trẻ thừa khí lực muốn lên vui đùa một chút. Nếu đối phương là người nhà của Kim Quốc quan phủ, chỉ sợ đắc tội với hắn cũng khó mà ra khỏi cửa thành Yên Kinh này .

Mục Niệm Từ nhận lời thách đấu , ra chiêu hướng Hoàn Nhan Khang. Chỉ thấy thân hình Hoàn Nhan Khang nháng lên một cái , tay phải ra chiêu hướng đầu vai Mục Niệm Từ lướt qua . Mục Niệm Từ thấy hắn ra tay không tầm thường, cảm thấy buộc phải thi đấu thật sự.

Ngay lúc Hoàn Nhan Khang nhảy lên lôi đài , phía dưới Quách Tĩnh nhất thời lộ vẻ mặt vui mừng, “Huynh đệ, huynh đệ!” Quách Tĩnh thân thủ hướng Hoàn Nhan Khang kêu gọi , thế nhưng Hoàn Nhan Khang chỉ làm ra vẻ không nghe thấy , cũng không thèm nhìn hắn một cái.

Quách Tĩnh không biết tâm tư Hoàn Nhan Khang, còn tưởng rằng hắn thực chưa nghe thấy,lại kêu thêm hai tiếng nữa .

Thanh âm này tuy là không lớn, nhưng lại rơi ngay vào trong tai Âu Dương Khắc ở phía đối diện . Thấy một tiểu tử  ngốc vô cớ cùng Hoàn Nhan Khang mãnh liệt chào hỏi, Hoàn Nhan Khang lại ra vẻ mắt ngơ tai điếc , Âu Dương Khắc mở quạt nhẹ nhàng lay động, khóe miệng hàm chứa ý cười.

– Hoàn chương 7 –

2 responses

  1. Bác tĩnh trong nguyên tác có đần thế này ko nhỉ =.=

    Tháng Sáu 26, 2011 lúc 10:28 sáng

    • Tiểu Kê

      Bạn Tĩnh ở đây chỉ hay nói nhiều và hơi ngây thơ quá mức thôi mà :”>

      Tháng Sáu 26, 2011 lúc 11:27 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s