Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 5


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 5

Nói về lúc đầu, Hoàn Nhan Khang mắt thấy Quách Tĩnh đuổi theo một người rời đi, chính mình liền quay người trở về vương phủ.

Nguyên lai là muốn đi hậu viện thăm hỏi Bao Tích Nhược , lại ở ngoài cửa phòng nhỏ nhìn thấy Bao Tích Nhược ôm thiết thương khẽ lau chùi ve vuốt , trong mắt tràn đầy bi thương nhu tình, Hoàn Nhan Khang suy nghĩ mãi một lúc , vẫn lựa chọn là nên rời đi.


Có một số việc, ví như mình hỏi, nương cũng sẽ không nói. Một khi đã như vậy, cần gì phải đi vào, mất công làm người đau lòng chứ !

Ở vương phủ đợi vài ngày, Hoàn Nhan Khang lợi dụng thời gian này không ra khỏi cửa dạo chơi , đem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo tập luyện thêm nữa.

Lúc không thể thông suốt hoặc là lúc luận giải ra được, đều đi vào hầm ngầm tìm Mai Siêu Phong xin thỉnh giáo. Cứ như vậy , thời gian lại qua đi mấy ngày.

Mà trong mấy ngày này , Bao Tích Nhược cũng chẳng ra khỏi phòng đi lại mấy lần. Thấy Hoàn Nhan Khang một lòng tập võ, cũng không ra khỏi cửa gây chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy an ủi. Cũng không liên tiếp qua hỏi Hoàn Nhan Khang chuyện tình.

Hoàn Nhan Khang trong lòng thủy chung vẫn nhớ rõ ngày ấy mình chật vật thua trong tay bạch y công tử , hiện giờ chỉ có thể chăm chỉ luyện tập, hận không thể một ngày liền tập xong toàn bộ chiêu thức của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo , để thật tốt đi sửa chữa việc mất mặt kia .

Đảo mắt đếm rõ số ngày đã qua , đợi lúc Mai Siêu Phong dạy chiêu thức mới đến độ có thể hoàn toàn thu phóng tự nhiên được thì Hoàn Nhan Hồng Liệt đã lãnh binh trở về.

“Phụ vương.” Hoàn Nhan Khang tự mình ra khỏi phủ đón chào, gặp Hoàn Nhan Hồng Liệt đã tới gần đại môn, không khỏi lộ vẻ vui mừng.

“Khang Nhi.” Hoàn Nhan Hồng Liệt xuống ngựa bước tới, một tay nắm lấy vai Hoàn Nhan Khang .

“Phụ vương chiến thắng trở về, con thật rất vui mừng.” Đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt hướng về đại sảnh, Hoàn Nhan Khang vừa đi vừa nói.

“Đã nhiều ngày vi phụ không ở nhà , trong phủ mọi người vẫn mạnh khỏe chứ ?” Hoàn Nhan Hồng Liệt đem bội kiếm đưa cho Hiệp Bân đang đứng ở bên cạnh , đi tới ghế kim vân trong đại sảnh ngồi xuống.

“Yên tâm tốt lắm a ” Hoàn Nhan Khang kiêu căng ngẩng cao đầu, “Có con ở đây , như thế nào lại không tốt?”

“Ha ha!” Hoàn Nhan Hồng Liệt cười lớn ra tiếng, “Đúng vậy a! Có Khang Nhi của ta ở đây , vi phụ còn có cái gì lo lắng đâu!”

Biết được Vương gia hồi phủ, đám người Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ cũng nhanh đến đại sảnh thỉnh an.

“Hảo, hảo, ” Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này tâm tình tốt, “Mời mọi người ngồi !”

Mấy người an vị ngồi xuống. Hoàn Nhan Khang thì đi tới bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt ngồi xuống.”Lần này bản vương mang binh xuất chinh, vương phủ làm phiền các vị .” Hoàn Nhan Hồng Liệt hướng phía dưới đang ngồi khách khí nói.

Trong lòng biết Hoàn Nhan Hồng Liệt nói chẳng qua chỉ là lời khách sáo, nhưng những người kia cũng không dám kể công, nhanh chắp tay nhún nhường, “Vương gia khách khí, việc của vương phủ , cũng là việc tại hạ nên làm mà .”

“Như vậy thật tốt, ” Hoàn Nhan Hồng Liệt gật đầu nói, “Các vị đều là nhất đẳng cao thủ trên giang hồ , đặc biệt đến Đại Kim hiệp trợ bản vương. Bất đắc dĩ lần trước bản vương có việc binh vướng bận , cũng không kịp cùng các vị hảo hảo đàm luận .”

“Vương gia khách khí .” Sa Thông Thiên giành trước đáp, “Chúng ta đều là nhất giới võ phu, sao so được với Vương gia thống lĩnh thiên quân vạn mã . Cài này , chẳng qua đều là một chút công phu mà thôi.”

“Ha ha!” Hoàn Nhan Hồng Liệt cao giọng nở nụ cười, “Các vị không cần quá khiêm tốn, bản vương không hiểu giang hồ, cho nên càng không thể nói tới suất lĩnh (đứng đầu ) quần hùng.” Dừng một chút, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại nói tiếp, ” Chỉ có điều , vì ngày sau làm việc cho thuận tiện , bổn vương quyết định ngày mai cử hành tỷ thí, xem võ công ai cao cường khiến kẻ dưới phục tùng, ai là người có thể đứng đầu quần hùng , ý các vị như thế nào a?”

Hoàn Nhan Hồng Liệt lần này một chuyến , không chỉ là muốn thử xem mấy người này võ công cao thấp ra sao , lại ở trong đó lấy ra một vị có thể làm tâm phúc bên người .

Những người kia tự nhiên cũng hiểu ra hàm ý trong lời nói của Hoàn Nhan Hồng Liệt ,há lại không đồng ý hay sao ?

“Vương gia anh minh, ” Sa Thông Thiên kia cũng không cho người ta lợi thế , giành trước chắp tay nói, “Tại hạ đồng ý tham gia .”

Nghĩ thấy mấy người bọn hắn trong lòng, đều là tự cho mình là cao nhất . Lời Hoàn Nhan Hồng Liệt tuy có chút thử thách , nhưng cũng làm bọn hắn trong đáy lòng sinh ra mong muốn thể hiện thân thủ .

Thấy mấy người đều đồng ý, Hoàn Nhan Hồng Liệt gật đầu cười khẽ. Hoàn Nhan Khang rốt cuộc vẫn là tính nết trẻ tuổi nông nổi , gặp có những người võ công có thể sánh mình , lại thấy hôm nay tập được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, võ công rất có tiến bộ, liền đứng dậy nói, ” Ta thấy luận bàn võ nghệ như vậy là điều thật vui vẻ , tiểu vương cũng có hứng thú. Vừa lúc, cho thể xem tiểu vương gần đây võ nghệ luyện được như thế nào.”

Thấy Hoàn Nhan Khang đứng dậy, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không nói , chỉ là khóe môi kia hơi mỉm cười, toát ra một tia dung túng.

Sa Thông Thiên đang tính toán đường lấy lòng , mắt nhìn , tai nghe thấy Hoàn Nhan Khang như thế nói ra , lập tức cảm thấy đây đúng là cơ hội tự động đưa tới tận cửa, lập tức đứng dậy nói, “Tiểu vương gia nếu có hứng thú, chúng ta không ngại trao đổi một chút nha .”

“Hảo.” Hoàn Nhan Khang cũng không nghi ngờ gì hắn, nhún người hướng ngoài cửa nhảy ra.

Biểu diễn trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Khang cũng không dám đùa giỡn dùng ngoan độc chiêu thức Cửu Âm Bạch Cốt Trảo , liền đem sở học võ công Toàn Chân giáo do lão đạo lỗ mũi trâu Khưu Xử Cơ dạy mà đánh một lượt.

Bất quá với công phu của mấy chiêu này , Sa Thông Thiên kia đã bị Hoàn Nhan Khang đánh cho từng bước lùi ra sau.Ngay tại lúc hai người so chiêu , Hoàn Nhan Hồng Liệt mang theo những người khác trong phòng đi ra, gặp Sa Thông Thiên bị Hoàn Nhan Khang đánh cho liên tiếp bại lui, đôi mắt đen thẳm lướt qua một tia hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa bên trong .

Bên này Bành Liên Hổ , Linh Trí Thượng Nhân cùng đám người Lương Tử Ông, thấy Hoàn Nhan Khang đang đắc ý, không khỏi cũng nhún người nhảy ra, “Đến ta .”

Sư đệ Hầu Thông Hải của Sa Thông Thiên bước lên phía trước đem Sa Thông Thiên giúp đỡ đứng dậy, lại bị hắn một chưởng đẩy ra, “Ta mới vừa cùng tiểu vương gia chơi đùa tạo niềm vui, ngươi lại ra đây phá hư chuyện tốt của ta .”

Hầu Thông Hải lúc này mới ngộ ra , “Nguyên lai sư huynh ngươi là nhường cho hắn a!”

Mà bên kia, đám Linh Trí Thượng Nhân, Lương Tử Ông , ba người cùng nhau vây công Hoàn Nhan Khang, cách ra tay nhìn như sắc bén, ngoan độc , thực tế thì mỗi chiêu xuất ra đều là dưới đáy lòng đắn đo lại đắn đo, giảm lực lại giảm lực, lúc này mới làm cho Hoàn Nhan Khang thừa cơ nhân dịp , đánh một chiêu “Gió thu cuốn hết lá vàng” đem ba người bọn hắn đều đá bay ra ngoài.

Những người kia chật vật té ngã trên mặt đất, vội vàng đứng dậy hướng Hoàn Nhan Khang chắp tay cười nói, “Tiểu vương gia thắng rồi , tại hạ bội phục.”

Bốn, năm người đều xông tới, vây lấy Hoàn Nhan Khang ở bên trong khen ngợi , “Tiểu vương gia quả nhiên võ nghệ cao cường, bội phục! Bội phục a!”

Hoàn Nhan Khang dù sao cũng còn trẻ lỗ mãng, cũng không hiểu nguyên nhân trong đó , chỉ cho là mình thật sự thắng, không khỏi tâm sinh kiêu ngạo, hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt nói , “Cha, xem ra lần này nhiệm vụ dẫn dắt võ lâm cao thủ , cũng ngoài con ra không còn ai làm được đi.”

Thấy Hoàn Nhan Khang nói như thế thoải mái đắc ý, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không nói thẳng ra, chỉ dưới đáy lòng nhịn cười lắc đầu.

“Đáng tiếc , đáng tiếc, ” Đúng lúc không khí đang thoải mái thì , “Ta lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chơi đùa tỷ thí.” Một thanh âm từ phía sau truyền tới .

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám bạch y nữ tử  vây quanh một nam tử đi tới.Những nữ tử này mỗi người đều xinh đẹp, cũng có thể nói là quốc sắc thiên hương. Chỉ tiếc rằng đứng ở bên cạnh nam tử kia , lại không bằng một phần vạn hào quang của hắn .

Hoàn Nhan Khang tập trung nhìn , người tới không phải là tháng trước đã gặp ở trên đường bạch y công tử kia hay sao?

Lập tức trí nhớ như thủy triều đổ vào trong lòng, Hoàn Nhan Khang trầm giọng cả giận nói, “Ngươi là người phương nào, dám to gan tự ý vào vương phủ, người đâu tới …”

Còn chưa có nói xong, chỉ thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt cười , đi tới, “Khang Nhi, vị này chính là vi phụ lúc trước đã đề cập qua với con , Bạch Đà Sơn Thiếu chủ Âu Dương Khắc thiếu hiệp.”

Hoàn Nhan Khang giật mình , lập tức giận dữ, “Nguyên lai ngươi chính là người kia ‘ Tây Vực cao thủ ’ Âu Dương Khắc.”

“Tây Vực cao thủ” bốn chữ này theo miệng Hoàn Nhan Khang nói ra, đúng là tựa như có sức nặng ngàn cân.Âu Dương Khắc nhẹ lay động quạt , tay nắm vào giữa mun cốt phiến, hướng Hoàn Nhan Khang mỉm cười gật đầu, bầy ra ý tứ ân cần thăm hỏi .

Hoàn Nhan Khang thoáng nhìn thấy khóe miệng hắn đang cười nhạt, nhưng lại cảm thấy chói mắt mà không hiểu vì sao, mở miệng nói, “Lúc trước là tiểu vương không phòng bị, mới…”Còn chưa nói xong, Hoàn Nhan Khang liếc mắt nhìn nhìn người quanh mình , tự giác thấy từ “Thua” nói ra có chút mất mặt, lại đem nó nuốt trở vào, “Hôm nay tiểu vương lại cùng ngươi so một hồi, tuyệt đối phải thật đáng xem!”

Nghe Hoàn Nhan Khang phen này mở đầu kết thúc lời nói , người khác không rõ, Âu Dương Khắc cũng vẫn hiểu rõ trong lòng , “Không cần .” Âu Dương Khắc lạnh nhạt cự tuyệt, trong lời nói ẩn dấu sự kiên định .

“Ngươi to gan dám xem thường tiểu vương?” Thấy Âu Dương Khắc không thuận theo , Hoàn Nhan Khang sắc mặt bỗng dưng trầm xuống.

“Cái đó cũng không phải.” Âu Dương Khắc ý cười nhợt nhạt thu hồi cây quạt, “Bản thân ta có quy tắc trò chơi của mình . Đã định ngày mai động thủ, thì phải là ngày mai . Vả lại …” Âu Dương Khắc nhướn mi cười khẽ, “Ta đã cùng tiểu vương gia giao thủ hai lần , tiểu vương gia không nhớ rõ sao?”

Hoàn Nhan Khang nhất thời ánh mắt lạnh lùng, nội tâm như có lửa đốt từng đám .

Chính là sợ người khác biết việc mình liên tiếp hai lần bại dưới tay người này . Hoàn Nhan Khang mới làm bộ như không biết Âu Dương Khắc , hiện giờ lại bị hắn một lời nói ra, Hoàn Nhan Khang vừa tức vừa thẹn.

“Thật lớn mật, ” thấy việc mình cật lực giấu diếm lại bị Âu Dương Khắc một lời phanh phui ra , Hoàn Nhan Khang không khỏi phẫn nộ quát, “Ai với ngươi đã giao thủ ? Rõ ràng là ngươi không dám cùng tiểu vương tỷ thí, chứa nhiều lời lấy cớ.”

“Lần này tỷ thí tất nhiên là phải chờ tới ngày mai, ” thấy Hoàn Nhan Khang đáy mắt thiêu đốt , che lấp không được lửa giận, Âu Dương Khắc khóe miệng lướt qua một tia nhỏ không thể nhận ra ý cười, “Việc nịnh hót người khác mà làm , ta cũng không muốn tham dự.”

Rốt cuộc là tính tình trẻ con , nhưng như vậy lại dễ dàng bị trêu chọc.

Nghe vậy, Hoàn Nhan Khang cũng không để ý Âu Dương Khắc nữa , vội quay đầu lại trừng mắt hướng tới đám người Sa Thông Thiên , “Nguyên lai là các ngươi nhường cho tiểu vương ?”

“Không có, không có, điều này sao có thể.” Làm trò trước mặt Hoàn Nhan Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt , những người kia tất nhiên là không dám thừa nhận, vội cắn răng phủ nhận, “Tuyệt đối sẽ không nhường , điều này sao có thể làm ?”

“Tiểu vương gia thật sự muốn biết sao?” Âu Dương Khắc xòe quạt nhẹ lay động, “Kỳ thật…”

“Không cần cố làm ra vẻ huyền bí .” Hoàn Nhan Khang đối với tên nam nhân yêu nghiệt chúng sinh này không một tia hảo cảm.

“Tỷ thí ngày mai, các ngươi cứ việc liên hợp lại đánh với ta, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết .” Âu Dương Khắc quét mắt liếc một cái nhìn đám người đang đứng đó. Tuy nói là nhìn thẳng, nhưng ánh mắt lại ngả ngớn ngạo nghễ giống như quan sát kẻ thấp hơn mình , làm cho người ta trong lòng không khỏi bốc hỏa.

Thấy Âu Dương Khắc khẩu khí lúc này ngang ngược, Hoàn Nhan Khang chợt quay lại, “Ngươi thật ra khẩu khí cũng không nhỏ a .”

“Hừ!” Bành Liên Hổ là người thứ nhất ra tiếng khinh thường nói, ” Bành Liên Hổ ta được xưng là Thiên Thủ Nhân Đồ, xem ta đem ngươi chém thành tám mảnh, băm thành thịt nát.”

Tiểu tử thúi này, chẳng những vạch trần việc chúng ta lấy lòng tiểu vương gia , còn dám ở bên cạnh mạnh miệng nói càn , thật sự là không biết sợ.

“Đúng đúng.” Mấy người cũng phụ họa theo .

“Ha ha!” Hoàn Nhan Hồng Liệt cao giọng nở nụ cười, theo bậc thang đi xuống, “Âu Dương công tử đường xa mà đến, nói vậy cũng đã mệt nhọc . Xin mời Âu Dương công tử tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai luận võ, cũng không muộn.”

Thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt đã lên tiếng, những người khác cũng không dám nhiều lời nói tiếp, liền đáp ứng.Khiến người hầu đem những người liên can mời đi nghỉ , Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn bóng dáng Âu Dương Khắc rời đi có điều suy nghĩ gì đó .

“Phụ vương, ” thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt nói hình như có ý bảo vệ Âu Dương Khắc kia , Hoàn Nhan Khang khó hiểu nói, “Người làm sao vậy? Nơi nơi chốn chốn giúp đỡ Âu Dương Khắc.”

Hoàn Nhan Hồng Liệt quay lại, cười một tay nắm lấy bả vai Hoàn Nhan Khang , “Khang Nhi, có một số việc, con còn chưa tinh tế xem xét , chưa tinh tế nghĩ, không được hành động theo cảm tình như vậy .”

Đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt nói một phen như vậy , Hoàn Nhan Khang trong lòng tuy là chưa hiểu rõ hết, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, ” Vâng , con đã biết.”

– Hoàn chương 5 –

One response

  1. Tem. Cảm ơn nàng a.
    Bé khang thiệt nà *ngây thơ* quá đi :”>

    Tháng Sáu 22, 2011 lúc 9:18 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s