Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 6


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 6

Thấy Hoàn Nhan Khang hiểu chuyện như vậy , Hoàn Nhan Hồng Liệt mỉm cười gật đầu, quay người rời đi.

Lưu lại Hoàn Nhan Khang một mình suy nghĩ trong khoảng không rộng lớn .

Âu Dương Khắc này, thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Hoàn Nhan Khang cất bước vừa đi vừa nghĩ . Chi bằng ngày mai lúc luận võ , khiến những người kia vây lại công kích mà tiến lên, hảo hảo giáo huấn hắn một phen, coi như là thay mình trút giận.

Đang suy tư lung tung , ngẩng đầu liền thấy “Phiên Tiên” hai chữ, này mới nhận ra, nguyên lai chính mình bất giác lúc đang nghĩ đã đi tới tây sương phòng.
” Phiên Tiên Các” này nguyên là nơi cho nữ quyến của vương phủ sử dụng , hiện giờ thấy đại môn rộng mở, chẳng lẽ là có người vào ở nơi này?

Nghĩ một lát , Hoàn Nhan Khang cất bước đi vào. Đã thấy trong phòng khách trống rỗng không có một bóng người.Đang lúc nghi hoặc , thì một thanh âm trêu tức từ sau lưng truyền đến, “Mới một khắc không thấy, chẳng lẽ tiểu vương gia đã muốn nhớ nhung tại hạ?”

Hoàn Nhan Khang xoay người nhìn lại, một dung mạo tuấn nhã lập tức hiện lên trong đáy mắt . Hai mắt tà phi, đang lúc vui cười như một làn trong sáng nắng ấm ở đáy mắt lặng lẽ lưu chuyển.

“Ngươi ở nơi này sao ?” Hoàn Nhan Khang nhìn Âu Dương Khắc liếc mắt một cái, nhếch môi cười lạnh, “Ngươi cũng biết nơi này là Phiên Tiên Các chuyên để chiêu đãi nữ quyến sử dụng a.”

” Đúng vậy, hoặc không phải vậy , có khác nhau sao?” Âu Dương Khắc ngón tay nhẹ vỗ về thân quạt trong tay , từ trên quạt thả xuống ngọc bội lúc lắc qua lại tỏa ra một tầng mờ mờ sáng mê hoặc màu bích quang.

Vốn nghĩ là lấy mấy lời này đến chọc tức Âu Dương Khắc, không dự đoán được hắn vẫn như thế tự nhiên vui vẻ , Hoàn Nhan Khang thì ngược lại , lại bị chọc tới tức nghẹn .

“Âu Dương Khắc, ngươi ít ở trước mặt tiểu vương đắc ý thôi .” Hoàn Nhan Khang nghiêng đầu liếc hắn một cái, ” Trận đấu ngày mai , chắc chắn cho ngươi thất bại thảm hại.”

“Nga?” Âu Dương Khắc bước đi thong thả tiến tới , “Tiểu vương gia như thế có là chắc chắn quá không ?”

Hoàn Nhan Khang cười nhạt hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời.

” Chỉ sợ là … ” Âu Dương Khắc mím môi cười yếu ớt, cánh môi kế sát vào bên tai Hoàn Nhan Khang nhẹ giọng , “Tại hạ sợ là làm tiểu vương gia thất vọng rồi.”

Hoàn Nhan Khang mạnh mẽ quay đầu lại , tầm mắt vừa lúc rơi vào đáy mắt Âu Dương Khắc . Hai người trong lúc đó bất quá chỉ cách nhau có một tấc .Cảm giác được Hoàn Nhan Khang dưới đáy mắt đám đám cháy lên lửa giận, Âu Dương Khắc hé môi cười, lập tức di chuyển đi , giành nói trước , “Thiếu chút nữa đã quên, ” Âu Dương Khắc cười dài xoay người, quay lưng về phía Hoàn Nhan Khang, tay phải nhẹ nhấc lên một vật, “Vậy này chính là của tiểu vương gia ?”

Hoàn Nhan Khang tập trung nhìn vào, đúng là ngọc bội của mình từ nhỏ mang theo trong người . Mặt trên, còn có khắc tên của mình – ” Khang”.

Vì sao bỗng nhiên bị mất ?

Hoàn Nhan Khang vội vàng thân thủ ở trên người sờ tìm một lúc , ngẩng đầu căm tức nhìn Âu Dương Khắc nói, “Trả lại cho tiểu vương.”

Nói xong, liền phải nhào tới đoạt lại . Âu Dương Khắc nhẹ nghiêng đầu, dư quang phiêu lãng liếc một cái nhìn Hoàn Nhan Khang, tay trái khiến quạt chuyển động, đánh vào mu bàn tay Hoàn Nhan Khang, đem động tác của hắn bức trở về.

“Âu Dương Khắc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Biết đoạt lại không được ngọc bội, lại không làm gì được Âu Dương Khắc, Hoàn Nhan Khang hổn hển gầm lên, “Đem ngọc bội trả lại cho tiểu vương.”

“Ngọc này, tất nhiên là phải trả lại cho tiểu vương gia .” Âu Dương Khắc ý cười tràn đầy xoay người lại , “Chính là, nếu là như vậy làm không công cho tiểu vương gia, tại hạ lần này tuy thuận nước giong thuyền, nhưng cũng không tránh khỏi rất mệt mỏi a .”

“Ngươi muốn cái gì?” Hoàn Nhan Khang khoanh tay châm chọc nói, “Vàng bạc châu báu hay là mỹ nhân?” Nói tới nửa ngày , nguyên lai là muốn từ chỗ ta xin xỏ thứ tốt hơn thôi . Ta còn thật sự tưởng hắn là Bạch Đà Sơn Thiếu chủ có cái gì tài giỏi của thế ngoại cao thủ .

“Vàng bạc châu báu, tại hạ chưa bao giờ thiếu.” Âu Dương Khắc lắc lắc ngọc bội trong tay , chữ ‘ Khang ’ kia ở trước mắt nhẹ đong đưa dao động , “Mỹ nhân, thì phải xem tiểu vương gia có cho hay không thôi .”

Nghe vậy, Hoàn Nhan Khang không khỏi nở nụ cười, “Đây là phụ vương nói tới ‘ Tây Vực cao thủ ’ sao ? Tiểu vương thấy , bất quá chi là đứng đầu ‘ cao thủ ’ nơi nơi giả danh lừa bịp , một tên quỷ phong lưu mà thôi.”

Lời này mới từ Hoàn Nhan Khang trong miệng nói ra, lại bị ở ngoài cửa một bạch y nữ tử nghe thấy.

Thấy Hoàn Nhan Khang lại đối với Thiếu chủ nhà mình nói năng ô uế , nàng kia một bước vội tiến vào, định ra chiêu công kích Hoàn Nhan Khang, “Ngươi cư nhiên dám vũ nhục công tử sư phụ nhà ta .” Chiêu thức còn chưa xuất ra , liền bị Âu Dương Khắc đánh lui xuống , ngăn lại , “Lui ra. Ta cho ngươi vào đây sao?”

“Thiếu chủ.” Nàng kia bị Âu Dương Khắc một lời quát mình , trong lòng bổng nhiên thấy ủy khuất .

“Thanh Dao, ngươi càng ngày càng làm càn .” Âu Dương Khắc cũng không thèm nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu đi , “Còn không lui xuống.”

Nàng kia thấy Âu Dương Khắc sắc mặt không vui , chỉ dám hờn dỗi một tiếng, dậm chân vội lui xuống.

“Ngươi khiến cho nàng đi mau đi .” Hoàn Nhan Khang nhìn thoáng qua bóng dáng nàng kia , nói, “Dám ở trước mặt tiểu vương diễu võ giương oai, cũng không biết nhìn xem đây là nơi nào .”

Thấy Âu Dương Khắc giống như muốn giải thích, Hoàn Nhan Khang đưa tay nói, “Mấy lời khách sáo liền miễn đi , ngươi đem ngọc bội trả cho ta , từ nay về sau ta và ngươi chẳng liên quan gì tới nhau nữa .”

Tuy nói như vậy , nhưng Hoàn Nhan Khang trong đáy lòng cũng nghĩ, chỉ cần ngươi trả ngọc bội, ta nhất định làm thật tốt cho ngươi xem .

Âu Dương Khắc khóe môi vẽ thành một đường cong hoàn mỹ , “Tiểu vương gia muốn ngọc bội, cũng dễ dàng thôi .””Ngươi không phải là muốn có mỹ nhân sao?” Hoàn Nhan Khang khinh thường liếc mắt nhìn Âu Dương Khắc một cái, “Nhìn trúng ai trong vương phủ này , ngươi chỉ cần nói ra thôi .”

“Có phải là , người nào cũng đều được?” Âu Dương Khắc mở quạt ra nhẹ lay động .

” Hiển nhiên.” Hoàn Nhan Khang hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt khí chất kiêu căng không kềm chế được.

“Tiểu vương gia một lời đã nói ra … ” Âu Dương Khắc cười đến gần vài bước, nói một nửa bỗng nhiên lại im miệng không nói tiếp.

“Tiểu vương nhất ngôn cửu đỉnh ( một lời nặng tựa chín đỉnh, đây là loại đỉnh đồng rất nặng thể hiện là một lời nói rất vững chắc kiên định ), ngươi có thể yên tâm.” Hoàn Nhan Khang theo lời Âu Dương Khắc nói tiếp.

Âu Dương Khắc chờ đợi , chính là những lời này của Hoàn Nhan Khang .

“Hảo.” Thu hồi quạt, Âu Dương Khắc lướt qua Hoàn Nhan Khang đi tới cửa rồi đứng lại, “Tại hạ muốn một người, chính là…”

” Là ai?” Hoàn Nhan Khang nhíu mi hỏi, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn.

Âu Dương Khắc hơi quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhan Khang, “Hoàn Nhan Khang.”

“Ngươi nói cái gì?” Hoàn Nhan Khang hai hàng mi nhanh nhăn lại , hoài nghi là chính mình nghe lầm .

“Ta nói … ” Âu Dương Khắc xoay người, hai mắt thẳng , bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hoàn Nhan Khang, “Ta muốn Hoàn Nhan Khang.” ( Đây là kiểu anh muốn em đây mà ^^)

Vừa nói xong , liền thấy Hoàn Nhan Khang lửa giận ngút trời , một quyền đánh lại . Âu Dương Khắc lấy quạt đỡ, quay người rút lui.

“Ngươi dám trêu chọc tiểu vương, ” Đôi mắt tinh tường như sao của Hoàn Nhan Khang cháy từng đám lửa, “Tiểu vương giết ngươi.”

Đang nói chuyện, đã xuất Cửu Âm Bạch Cốt Trảo hướng Âu Dương Khắc trên vai chộp tới.

Âu Dương Khắc nghiêng người một chút , tránh đi chiêu thức của Hoàn Nhan Khang , trong tay quạt hạ xuống tay trái của Hoàn Nhan Khang , một chưởng đánh vào ngực. Hoàn Nhan Khang nghiêng người qua, bàn tay ở nháy mắt xuất ra xuy xuy hàn khí, hướng tới Âu Dương Khắc . Âu Dương Khắc lúc này lui lại từng bước, thân hình hơi nghiêng , một tay tiếp được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Hoàn Nhan Khang , chuôi quạt đồng thời điểm huyệt đạo trước ngực Hoàn Nhan Khang .

Hoàn Nhan Khang nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể động đậy.

“Mấy ngày không thấy, tiểu vương gia công phu rất tăng tiến a .” Âu Dương Khắc dùng quạt nhẹ lay động, cười đến vân đạm phong khinh , “Tại hạ suýt nữa thua dưới tay tiểu vương gia a .”

Lời này, tự nhiên là khách khí mà nói. Với công phu của Âu Dương Khắc , nếu là thật sự dùng tới , chỉ sợ Hoàn Nhan Khang ngay cả đến gần thân mình Âu Dương Khắc cũng không được.

Hoàn Nhan Khang tự biết mình không phải là đối thủ của Âu Dương Khắc , hiện giờ lại bị hắn điểm huyệt , vừa rồi hắn lại làm mình tức giận , không biết phải nói gì , chỉ lấy đôi mắt lườm Âu Dương Khắc.

Đã biết bản thân Hoàn Nhan Khang ngày thường tuấn mỹ, một đôi mắt sáng như ngọc , đẹp như sao. Hiện giờ lại bị lửa giận nhiễm đỏ hai má , trong mắt lóng lánh không che lấp được ánh lửa, trong suốt tỏa sáng , dẫn tới Âu Dương Khắc tâm thần chấn động.

Lập tức, Âu Dương Khắc mở miệng cười, “Ngày thường mỹ mạo như thế , đáng tiếc cũng là một thân nam nhi a .” Trong tay cây quạt lại bất chấp nâng cằm Hoàn Nhan Khang lên , chế nhạo .

Hoàn Nhan Khang lớn như vậy, lại chưa từng bị người khác trêu tức như thế đi ? Huống chi đối phương là một nam nhân, dám đem chính mình so sánh với nữ nhân . Lập tức, Hoàn Nhan Khang tức giận khó nhịn, “Âu Dương Khắc, ngươi dám như vậy đối đãi với tiểu vương, tiểu vương chắc chắn làm cho ngươi phải hối hận.”

“Hối hận?” Âu Dương Khắc không khỏi miệng nở nụ cười, “Tại hạ đã lớn như vậy, không biết tới hai chữ ‘ hối hận ’ này đâu.”

Thấy Hoàn Nhan Khang trên mặt lửa giận che kín , Âu Dương Khắc lập tức dừng lại , ” Tốt a , tại hạ bất quá cùng tiểu vương gia vui đùa một chút thôi .” Nói xong, đem ngọc lấy ra, “Tại hạ lấy ngọc này cùng tiểu vương gia đổi lấy một cái hứa hẹn, thế nào?”

Hoàn Nhan Khang vẫn đối với Âu Dương Khắc trong tâm có nhiều khúc mắc, hiện giờ thấy hắn dùng một từ “Vui đùa”, trong lòng không khỏi tức giận càng sâu. Nhưng nghĩ đến chính mình bị hắn điểm huyệt , không bằng phía trước tạm thuận theo hắn, chờ xong chuyện sẽ lại xử lý hắn tiếp .

“Cái gì hứa hẹn.” Suy nghĩ đến tận đây, Hoàn Nhan Khang cũng đành phải cứng họng hỏi.

Âu Dương Khắc ngắm nghía vuốt ve ngọc bội, cười nhạt nhẹ giọng , “Ngày sau nếu tại hạ có chút việc muốn nhờ , tiểu vương gia cần phải đáp ứng.”

“Chê cười.” Hoàn Nhan Khang lập tức hiểu được, hắn chính là đang yêu cầu mình cho hắn một cái hứa hẹn không kỳ hạn, không bị hạn chế, “Nếu ngươi kêu tiểu vương đi tự tử , chẳng lẽ tiểu vương cũng phải nghe lời ngươi sao?”

“Yên tâm, ” Âu Dương Khắc lập tức nở nụ cười, “Tại hạ sẽ không bắt ngươi đi chết , cũng sẽ không cho ngươi tay nhiễm máu tươi. Thế nào, tiểu vương gia ?”

“Nếu tiểu vương không đáp ứng?” Hoàn Nhan Khang cũng không phải chủ tử dễ dàng bị khuất phục , từ trước đến nay hắn chính là ăn mềm không ăn cứng.( Thích nghe lời nhẹ nhàng không thích bị bắt buộc nặng nề )

“Tiểu vương gia nếu không đáp ứng, vậy tại hạ lo liệu cũng tốt thôi .” Âu Dương Khắc nhẹ phiến lay động, “Tại hạ mượn ngọc bội kia đi tìm Vương gia , hỏi một chút có phải là trước đó vài ngày, tiểu vương gia bên đường cùng người ta đánh nhau bị rơi lại hay không . Tại hạ nếu như nhớ rõ, Vương gia , Vương phi chính là không đồng ý tiểu vương gia bên đường gây náo loạn a .” Nói xong, Âu Dương Khắc thu hồi cây quạt nhìn về phía Hoàn Nhan Khang, cười đến ngây thơ vô hại, “Tại hạ không có nói sai đi ?”

Bị Âu Dương Khắc một lời đánh trúng tử huyệt, Hoàn Nhan Khang nhất thời nổi trận lôi đình.Bên đường đánh nhau , nếu là phụ vương biết cũng còn không sao cả, nhưng bị nương biết…

Hoàn Nhan Khang bướng bỉnh bất tuân, đối cha mẹ lại là xưa nay hiếu thuận vô cùng . Bao Tích Nhược từ trước không cho Hoàn Nhan Khang ỷ vào thân phận tiểu vương gia cậy thế bắt nạt người , cho nên mặc kệ bên ngoài phát sinh sự tình gì, trở lại vương phủ Hoàn Nhan Khang đều không đề cập tới, cũng không ở trong phủ kiêu ngạo ương ngạnh.

“Xem ra tiểu vương gia cũng là không đáp ứng .” Âu Dương Khắc cụp mi mắt xuống , khóe môi lộ ý cười thản nhiên , “Một khi đã như vậy, tại hạ đành phải…”

“Chậm đã!” Hoàn Nhan Khang vội nói , dưới đáy lòng đem tổ tông mười tám đời nhà Âu Dương Khắc toàn bộ ân cần thăm hỏi một lần , rồi cắn răng mở miệng, “Tiểu vương đáp ứng ngươi.”

“Không bằng chứng , ai tin tưởng?” Tiếc rằng Âu Dương Khắc cũng là kẻ có tâm kế , sao lại xem thường mà mắc mưu, “Nếu ngày sau tiểu vương gia trở mặt không nhận, tại hạ cũng không có biện pháp ép tiểu vương gia .”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Thấy Âu Dương Khắc kỳ kỳ quái quái , Hoàn Nhan Khang ngữ khí cũng không còn kiên nhẫn.

Âu Dương Khắc cười cười đi tới bên bàn trong sảnh , múa bút trên giấy viết mấy chữ, rồi đi đến trước mặt Hoàn Nhan Khang mở ra cho hắn xem.Chỉ thấy mặt giấy viết : ” Hữu cầu tất ứng, coi đây là bằng chứng “.( Hữu cầu tất ứng ý nghĩa là đã yêu cầu tự nhiên sẽ đáp ứng )

“Kẻ điên nói chuyện viển vông .” Hoàn Nhan Khang cười lạnh ra tiếng, “Đã là một cái hứa hẹn, đến khi nào lại biến thành ‘ hữu cầu tất ứng ’ ?”

– Hoàn chương 6 –

—-
P/s : Khắc Khắc đã chính thức bước lên con đường của tiểu công gian nan vất vả . Dùng tới mọi phương thức , thủ đoạn để dành lấy chân tình của Khang Nhi . Một tràng pháo tay cho bạn😀

2 responses

  1. Tem. Bạn khắc lúc nào cũng ngả ngớn như vậy =”= chỉ tội cháu khang thôi.
    Thank nàng a.

    Tháng Sáu 22, 2011 lúc 9:24 sáng

  2. Tiểu Kê

    Khắc Khắc là đào hoa công mà😀 Không ngả ngớn nó phí cái “mỹ” danh đó đi ấy chứ :”>

    – Đại Miêu –

    Tháng Sáu 22, 2011 lúc 10:16 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s