Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 4


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 4

Thấy Mai Siêu Phong giận tím mặt, Hoàn Nhan Khang ở khóe miệng xẹt qua ý cười , “Sư phụ, đồ nhi cảm thấy tức giận vô cùng , lại hận mình không thể nhanh học thuần thục Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, trừng trị kẻ ác miệng kia .”

Chỉ nói dăm ba câu , không khỏi đem trong ngoài công phu phô diễn ra hết .

“Hừ! Tên tiểu lừa gạt này … ” chỉ tiếc Mai Siêu Phong kia cũng không phải là người bình thường dễ mắc mưu , “Ngươi nghĩ bằng mấy lời này, khiến lão nương dạy võ công cho ngươi, phải không?”

“Đồ nhi còn cần lừa sư phụ người hay sao?” Hoàn Nhan Khang vội vàng tới gần hành lễ, “Người cũng đã là sư phụ của đồ nhi rồi . Đồ nhi là thật lòng hết mức. Nghĩ tới người nọ cũng sử dụng hai , ba lần công phu , tự nhiên là ức hiếp đồ nhi tới mức leo cả lên đầu. Đồ nhi đã đánh mất thể diện chỉ là việc nhỏ , đến lúc đó truyền ra ngoài , còn hỏi đồ nhi sư phụ là người nào, nói ra mặt mũi của sư phụ người , đó mới là chuyện lớn.”

Một phen nói tới đường đường chính chính , may là Mai Siêu Phong tuy là tâm tư bén nhọn sâu sắc , vì lời nói của Hoàn Nhan Khang cũng có chút rung động .

“Nói đến thế , ngươi vẫn là muốn học Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đi .” Mai Siêu Phong nhếch môi cười lạnh, “Nếu đã thế, ta thu ngươi làm đồ đệ, cũng nên dạy ngươi mới đúng .”

Mai Siêu Phong đối Tiểu vương gia này cũng hơi hơi có hảo cảm, cũng là một lời đã nói ra . Nếu thu đồ đệ, lại không dạy dỗ gì cũng kỳ ? Điểm ấy, so sánh với lão đạo sỹ Khưu Xử Cơ lỗ mũi trâu lại có phần thành thực hơn vài lần.

“Lần trước ta đã dạy ngươi khẩu quyết, ngươi có thể có nhớ thành thục chưa ?” Mai Siêu Phong đứng dậy đi xuống, “Hiện giờ ngươi mới luyện được một thành, không thể nóng vội.”

“Đã nhớ rõ a .” Thấy Mai Siêu Phong hình như có ý dạy cho mình chiêu thức mới , Hoàn Nhan Khang mừng rỡ.

“Tốt lắm, ta sẽ dạy ngươi một chiêu này ” khi nói chuyện, Mai Siêu Phong đã ở bãi đất trống trong động bắt đầu luyện, “…chú ý đan điền một dòng chuyển động , trái phải thu về hai huyệt…”

Một tiêm trảo lớn vẽ ra trên mặt đất , tức khắc sâu xuống ba phần.

“Đem chiêu này cùng khẩu quyết đó hợp hai làm một, thông hiểu rõ ràng ” thu hồi chưởng phong sắc bén ,Mai Siêu Phong mặt không chút thay đổi nói, “Đến khi công lực thu phát tự nhiên, ta sẽ dạy ngươi thêm cái khác .”

“Thật vậy ạ.” Hoàn Nhan Khang vui không tự kìm hãm được, vội cúi đầu lên tiếng trả lời.

Ở trong hầm ngầm cùng Mai Siêu Phong một chút thời gian sau đó, Hoàn Nhan Khang từ hậu viên đi về phía sảnh .Vừa vặn gặp Linh Trí Thượng Nhân từ ngoài trở về, thấy Hoàn Nhan Khang từ phía trước đi qua, vội xông về phía trước thỉnh an, “Tiểu vương gia.”

Hoàn Nhan Khang mắt cũng không nhìn Linh Trí Thương Nhân liếc lấy một cái, chỉ theo tiếng mũi hừ lạnh nói, “Ừ.”Linh Trí Thượng Nhân thấy Hoàn Nhan Khang thần sắc xa cách , cũng không buồn bực, vội cười hùa theo nói, “Vương gia đã mang binh đi , hai ngày này tiểu vương gia nếu là nhàn rỗi đến chán , tại hạ có thể bồi tiểu vương gia luyện công , tiêu khiển.”

“Ngươi?” Hoàn Nhan Khang quay đầu lại nhìn Linh Trí Thượng Nhân liếc mắt một cái.

Nếu là bình thường, Hoàn Nhan Khang cũng có tâm tình kia cùng hắn luyện tập mấy chiêu. Hôm nay mới vừa học Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, có nhiều chỗ Hoàn Nhan Khang còn chưa hiểu thấu đáo, đối với đề nghị của Linh Trí Thượng Nhân cũng không có hứng thú .

“Lần sau đi!” Hoàn Nhan Khang thân thủ vỗ vỗ bả vai của Linh Trí Thượng Nhân , “Chờ tiểu vương ngày nào nhàn rỗi , liền gọi ngươi đến luyện .”

“Vâng vâng, đúng vậy” Linh Trí Thượng Nhân vội xoay người gật đầu, nhìn theo bóng Hoàn Nhan Khang rời đi.Bên này Hoàn Nhan Khang chân trước mới vừa vào cửa, phía sau đã có một người hầu liền dâng một phong thư lại , “Tiểu vương gia, đây là sư đệ của ngài muốn chuyển cho ngài bức thư này .”

Hoàn Nhan Khang vừa nghe ‘ sư đệ ’ hai chữ, đầu liền vô cớ mà phát đau.

Tức khắc nhíu mày , thân thủ đoạt lấy bức thư mở ra đọc.

Chỉ thấy mặt trên viết như sau : ” Thưa sư huynh, sự đệ có chuyện quan trọng cần thương lượng, làm ơn quá bộ tới khách điếm gặp mặt . Sư đệ Chí Bình “.

Một cái lỗ mũi trâu tiểu đạo sỹ mà thôi, có thể có cái gì mà chuyện quan trọng?

Đáy lòng tuy là hàng vạn hàng nghìn không kiên nhẫn, Hoàn Nhan Khang vẫn là đem thư vứt ở trên bàn, đi ra cửa .Đành tới khách điếm ở đướng lớn phía Tây Yên Kinh, rời vương phủ mới được một đoạn , lúc Hoàn Nhan Khang tới nơi , vừa vặn gặp gỡ Doãn Chí Bình lưng đeo một bao hành lý ra ngoài .

“Sư huynh.” Mới ra tới cửa lớn của khách điếm , mở mắt ra liền gặp Hoàn Nhan Khang từ một hướng khác trên đường đi tới, Doãn Chí Bình vội cười nghênh đón .

“Chuyện gì?” Hoàn Nhan Khang cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng nói, “Tiểu vương còn bận rộn lắm !”

“Là như vậy, ” không ngại thái độ của Hoàn Nhan Khang , Doãn Chí Bình cười cười trả lời, “Sư phụ gởi thư, nói trong bản giáo có việc, muốn đệ mau chóng trở về. Đệ đành phải tức khắc quay về , cũng tầm ba , năm giờ liền quay lại .”

“Tiểu vương đâu có quản ngươi trở về hay không .” Hoàn Nhan Khang không chút hảo khí nhìn vào mắt Doãn Chí Bình , “Ngươi không trở lại, tiểu vương càng cao hứng.”

Doãn Chỉ Bình chỉ làm như chưa nghe thấy Hoàn Nhan Khang châm chọc , chắp tay nói, “Nếu đã như vậy , Chí Bình xin cáo từ.”

“Đi đi !” Hoàn Nhan Khang không kiên nhẫn phất phất tay.

“Nga, đúng rồi.” Còn chưa cất bước đi , Doãn Chí Bình lại trở lại dặn dò, ” Lúc Chí Bình không có ở đây , xin sư huynh hãy chăm chỉ luyện công, không cần bỏ phí võ công a .”

Hoàn Nhan Khang ghé mắt nhìn nhìn Doãn Chí Bình , ngữ khí thật sự là không kiên nhẫn được , ” Chuyện của tiểu vương , cần ngươi tới nói dong dài sao?”

Không hổ là cùng một nơi đi ra có khác , từ lớn tới nhỏ đều đồng dạng giống nhau .( Ở đây là mắng Doãn Chí Bình giống hệt Khưu Xử Cơ ngang ngạnh nói nhiều lại lằng nhằng ^^)

Thấy thần sắc Hoàn Nhan Khang đã xuất hiện tia chán ghét , Doãn Chí Bình đành phải gật đầu rời đi.Vốn đang nghĩ dặn dò sư huynh, khiến hắn không gây chuyện thị phi… Quên đi, nói rõ ra nơi này coi như là địa bàn của sư huynh, người khác không chọc đến hắn thì đã tốt lắm rồi.Thấy Doãn Chí Bình đã đi xa , Hoàn Nhan Khang lúc này mới sửa sang lại cổn hoa thao ( dải lụa hoa văn tết ở trước ngực ) ở vạt áo trước , cất bước đi về hướng vương phủ .

Mới vừa đi được tầm trăm thước , liền gặp một đạo nhân ảnh từ phía trước người chạy qua.

Hoàn Nhan Khang theo bản năng thân thủ bắt lấy bả vai của người nọ, chỉ thấy hắn quay đầu lại nhìn lên, “Huynh đệ, là ngươi a!” Không phải là chủ nhận của Hãn Huyết Bảo Mã thì còn là ai?

“Ngươi ở đây làm gì?” Hoàn Nhan Khang cũng không biết chính mình tại sao lại đột nhiên ra tay túm lấy hắn, chính là đã làm như vậy rồi , không hỏi cái gì, tựa hồ lại thấy mất mặt.

“Có tên trộm , trộm hành trang của ta , ” người nọ vừa nói, đi vội về phía trước mặt lại nhìn lại, “Huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ ta, xong việc ta liền quay lại tìm ngươi.”

Nói xong, cũng không chờ Hoàn Nhan Khang nói gì , liền đuổi theo , hướng phía trước chạy đi , nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

“Kêu tiểu vương ở chỗ này chờ ngươi?” Hoàn Nhan Khang bĩu môi , “Kẻ ngốc nói chuyện viển vông .” Hoàn Nhan Khang xoay người theo hướng ngược lại mà bỏ đi .

Hoàn Nhan Khang đương nhiên không biết, chủ nhân của Hãn Huyết Bảo Mã kia , về sau chính là nghĩa huynh của hắn Quách Tĩnh .Mà lúc này , Quách Tĩnh đuổi theo hành trang, hành trang của hắn bị một tiểu ăn mày trộm đi . Tiểu ăn mày kia vốn là Hoàng Dung con gái của đảo chủ Đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư , tính tình thông minh cổ quái, thích trêu cợt người.

Hôm nay cũng thật sự là bởi vì nhãn rỗi nên mới nói chuyện , lại thấy Quách Tĩnh mới đến cái gì cũng đều không hiểu,Hoàng Dung mới dùng kế này dụ hắn cùng chơi đùa .Ai ngờ Quách Tĩnh chính là người rất thành thật . Mặc dù một lòng nhớ tới Hoàn Nhan Khang đang chờ mình , nhưng thấy tiểu ăn mày này đáng thương như thế , không khỏi mềm lòng dẫn hắn đi tửu lâu ăn thật ngon một chút. Khó khăn mời tiều ăn mày kia ăn cơm, uống rượu, ầm ĩ một chút , bữa tiệc dài dòng cuối cùng cũng chấm dứt.

Vừa muốn ra khỏi tửu lâu đi tìm Hoàn Nhan Khang, trời tự dưng lại đổ mưa to. Quách Tĩnh nhớ tới Hoàn Nhan Khang còn ở bên kia chờ đợi mình, lại không thấy mang ô che mưa, chạy nhanh quay về tửu lâu cầm ô chạy vào trong mưa phóng đi.

“Ai! Đầu gỗ ( chỉ kẻ ngốc ) ” Tiểu ăn mày kia đi theo phía sau Quách Tĩnh hô, “Ngươi muốn đi đâu a?”

“Ta muốn đi tìm huynh đệ của ta, hắn còn đang ở dưới mưa chờ ta .” Quách Tĩnh giơ ô chạy tới phía cuối đường Tây , đã thấy mưa thật to , liếc mắt một cái có thể thấy được đoạn cuối ngã tư đường, không có một bóng người.

“Ai, huynh đệ của ngươi đâu?” Hoàng Dung vỗ vỗ vai Quách Tĩnh.

“Mưa, mưa lớn như thế, hắn nhất định là đi tránh mưa .” Quách Tĩnh tâm tình có chút không hiểu tự dưng thấy mất mác, trả lời Hoàng Dung cũng đồng thời cho mình một lời giải thích.

“Nhất định thế rồi .” Hoàng Dung lắc đầu thở dài, “Ngươi xem mưa này, lớn như vậy, ngu ngốc mới có thể đứng ở chỗ này mà không đi.”

Quách Tĩnh quay đầu lại nhìn về phía tiểu ăn mày , lúc này mới phát hiện đầu hắn không có gì che , nhanh đem ô che ở phía trên .

“Ngươi làm gì vậy?” Hoàng Dung cảm thấy không hiểu trừng mắt nhìn Quách Tĩnh.

“Ngươi cũng nói, mưa lớn như vậy, tại sao có thể không che ô a ?” Quách Tĩnh cứ thế đem ô giao cho Hoàng Dung, “Ô này cho ngươi dùng .”

” Thế ô của chính ngươi đâu?” Hoàng Dung từ lúc Quách Tĩnh không chút keo kiệt đem toàn bộ ngân lượng đưa tặng cho mình, đã rung động.

“Ta là nam tử hán, có dầm mưa một chút cũng không sao .” Quách Tĩnh cười vẻ mặt thật thà chất phác.

Hoàng Dung vừa mới cảm động một phần , nhưng lại thấy hai hàng lông mày của nàng nhăn lại , đem ô vứt lại trên mặt đất, “Ta không cần.” Xoay người chạy đi cũng không quay đầu lại .

“Hoàng hiền đệ.” Quách Tĩnh còn chưa kịp theo phản ứng của nàng , đã thấy nàng chạy xa rồi .

Hoàng hiền đệ này , như thế nào lại cùng huynh đệ kia thật giống nhau, một hồi cười lại một hồi nổi giận a .( Bạn ý so sánh Khang Nhi tâm tình giống tiểu nữ tử a ^^)Thật sự là không hiểu tâm tình phức tạp của người này , Quách Tĩnh chỉ có thể nhặt ô quay lại đường cũ mà đi.

Mà chính lúc Hoàn Nhan Khang đứng ở cửa khách điếm gặp Doãn Chí Bình , thân ảnh của hắn liền rơi vào đáy mắt của một người ở trên lầu.

“Thiếu chủ.” Một nữ tử đẩy cửa đi vào, đem nước trà để đặt trên bàn. Lại thấy người bên cửa sổ không phản ứng một chút nào, không khỏi đi qua , lại vừa thấy, ở dưới lầu đứng kia, không phải là tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang hay sao?

“Thiếu chủ.” Thấy bạch y công tử nhìn người nọ không muốn rời mắt , nữ tử không khỏi tò mò hỏi, “Lần này đến không phải là theo lời mời của Triệu vương sao? Như thế nào Thiếu chủ đến Yên Kinh lại phải ở tại khách điếm, không đi tới vương phủ ?”

Công tử kia quạt nhẹ lay động, mỉm cười nói, “Thời điểm chưa tới.”

” Đến khi nào thì mới xem là tới thời điểm ?” Công tử trả lời như vậy , nữ tử cảm thấy tò mò lại nghi hoặc.

Bạch y công tử quay đầu lại nhìn nữ tử liếc mắt một cái, hé môi cười khẽ, “Thời điểm tới rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết.”

Thấy nàng kia tựa hồ còn có điều muốn hỏi, bạch y công tử thu quạt lại nhẹ nâng lên , “Đi xuống đi.”

Nữ tử đành phải hướng bạch y công tử cúi mình thi lễ, lui ra ngoài cửa.Đứng ở bên cửa sổ lại nhìn một hồi, bach y công tử lúc này mới thu lại ý cười, thân thủ đem cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại.Bạch y công tử đi tới trước bàn ngồi xuống, rót chén trà đặt lên trên môi nhấp một ngụm , khí chất tao nhã thanh tân so với những kẻ phú quý tầm thường còn vượt trội hơn ba phần .

Vị bạch y công tử này , do Hoàn Nhan Hồng Liệt mời tới , Bạch Đà Sơn Thiếu chủ Âu Dương Khắc.Vốn đã sớm định thời gian khởi hành tới Yên Kinh , nguyên là một ngày trước liền có thể vào ở vương phủ. Nhưng Âu Dương Khắc xưa nay cũng là một kẻ tâm cao khí ngạo không muốn phải đi theo phía sau chủ tử như người khác . Biết được đám người Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông đã tới vương phủ rồi , Âu Dương Khắc liền nghĩ, không thể tầm thường như thế trước người khác, phải chậm đi mấy ngày.

Hơn nữa ngày đó ở trên phố mấy lần gặp Hoàn Nhan Khang, Âu Dương Khắc càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. So với đi sớm không bằng chậm lại là tốt hơn .Cho nên, cũng không quan tâm xem bên kia Hoàn Nhan Hồng Liệt có hay không chờ đợi nóng ruột , Âu Dương Khắc quyết định chủ ý, nhất định phải đợi thời cơ thích hợp mới xuất hiện, như vậy càng phù hợp với danh phận Thiếu chủ Bạch Đà Sơn.

– Hoàn chương 4 –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s