Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 3


“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 3

“Người này, đi đường không có mắt sao?”

Còn chưa chờ Hoàn Nhan Khang ngẩng đầu, thanh âm quen thuộc lần thứ hai lại vang lên.Hoàn Nhan Khang theo tiếng nhìn lại, oan gia ngõ hẹp, không phải là mỹ nhân đanh đá lần trước gặp thì là ai nữa ?

“Lại là ngươi!”

“Lại là ngươi?”

Hai người đồng thời mở miệng, kẻ thù gặp lại, tức tới đỏ mắt.

“Ngươi ba , bốn lần nhục mạ tiểu vương, có phải thấy tiểu vương rất dễ bị ức hiếp phải không?” Hoàn Nhan Khang một chút hảo tâm cũng không dành cho cô gái này .

“Ngươi là xú nam nhân, trước thì trêu đùa bản cô nương, hiện tại lại ra tay khinh bạc ta ” nàng kia cũng là tính nết nóng nảy , “Hôm nay bản cô nương chính là phải giết ngươi, cũng đừng trách người khác.”

“Hừ!” Hoàn Nhan Khang lãnh cười ra tiếng, “Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết tiểu vương….”Còn chưa nói xong, phía sau xa xa ba gã người hầu đi theo , mắt thấy Hoàn Nhan Khang gặp phiền toái, chạy nhanh tới, “Tiểu vương gia!”

“Ai gọi các ngươi tới?” Hoàn Nhan Khang trầm giọng nói, “Chỉ bằng nàng ta , cũng muốn bất kính với tiểu vương ,thật buồn cười!” Trên gương mặt tuấn mỹ hiện rõ nét kiêu ngạo không kiềm chế được .Thấy Hoàn Nhan Khang nói năng vũ nhục mình , nàng kia từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm hướng Hoàn Nhan Khang thẳng một đường đâm tới.

Hoàn Nhan Khang nghiêng người tránh , tay phải cực nhanh hướng bả vai của nữ tử lướt qua. Nàng kia nhanh bứt ra , lui về phía sau, tiếc rằng tay trái Hoàn Nhan Khang cũng theo đó đánh tới, trái phải biến hóa không ngờ cản đường lui của nữ tử này.Chiêu thức bị chặn, nàng kia cũng không thể nói gì hơn, “Ngươi mau thả ta ra , nếu không chờ Thiếu chủ nhà ta đến đây, đem người thành điểm tâm ăn .”

“Nga?” Hoàn Nhan Khang đáp có chút không cho là như vậy , “Nhà ngươi Thiếu chủ là ai? Gọi hắn tới gặp tiểu vương, xem tiểu vương có sợ hắn không?”

Nàng kia cũng là kẻ có tâm kế , thấy Hoàn Nhan Khang trả lời như thế , liền thuận thế nói tiếp, “Hảo, ngươi thả ta, ta lập tức đi thỉnh Thiếu chủ nhà ta đến.”

“Ngươi thực sự cho tiểu vương là kẻ ngốc sao?” Tâm tư của nữ tử này , Hoàn Nhan Khang sao lại không đoán được , “Cho ngươi đi tìm viện binh, để đối phó với tiểu vương?”

Gặp kế sách bị nhìn thấu , nữ tử trong mắt khẽ biến, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, “Ngươi nếu sợ, giết ta cũng được . Dù sao trên đời này cũng có nhiều người tham sống sợ chết , thêm ngươi cũng vậy thôi.”

Nghe vậy, Hoàn Nhan Khang hé môi nở nụ cười, “Ngươi có dùng kế khích tướng tiểu vương cũng không mắc mưu đâu . Bất quá … ” Hoàn Nhan Khang ý cười tràn đầy , trong mắt lóe nhiều ánh tinh quang, giống như ánh mắt của trẻ nhỏ thông minh thấu suốt . Nhưng mà lời nói nói ra , cũng không giống như trẻ nhỏ non nớt, “Tiểu vương mặc dù cũng không ngại giết ngươi, nhưng cũng không muốn vì ngươi mà phá hỏng thanh danh của ta .”

Rút tay lại , Hoàn Nhan Khang ngẩng đầu , lạnh lùng nói, “Cút đi!”

Nàng kia chưa từng chịu nhiều như vậy khuất nhục, lập tức sắc mặt đều thay đổi.Ngay lập tức thu hồi trường kiếm xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.

“Tiểu vương gia, ” một người hầu tiến lên cẩn thận khuyên nhủ, “Vẫn là thỉnh tiểu vương gia hồi phủ đi!”

“Câm miệng!” Hoàn Nhan Khang cũng không quay đầu lại quát, “Không thấy tiểu vương đang cao hứng sao? Chỉ biết làm mất hứng.”

Nói xong, đi nhanh về phía trước.Ba người kia cũng không dám khuyên bảo nhiều hơn nữa , lại sợ nàng kia thật đi thỉnh cái gì ‘ Thiếu chủ ’ đến, đành phải xa xa mà theo sát , để tránh Hoàn Nhan Khang chịu thiệt.

Lại vừa vặn Hoàn Nhan Khang hôm nay tâm tình rất tốt, ở trên đường đông đi dạo tây du không chịu hồi phủ. Khổ cho ba gã thị vệ kia , cứ lo lắng hãi hùng, chỉ có thể rất xa mà đi theo. Một lòng một dạ đặt ở trên người Hoàn Nhan Khang , sợ không nhanh sẽ mất dấu chủ tử .

Bên này Hoàn Nhan Khang đang đi dạo tới cao hứng phấn chấn, chợt thấy một người ngăn cản đường đi của mình .Một kiện trắng sạch trường y, trên vai buộc một hồng sa dài tới ngang hông . Thân hình hắn phiêu dật mà thon dài thuận mắt , một cây mun cốt phiến ( quạt có xương quạt màu đen như mun ) ở trong tầm mắt Hoàn Nhan Khang nhẹ nhàng mà phe phẩy.

“Tránh ra!” Hoàn Nhan Khang nhíu mày , theo phía trái mà bỏ đi .

Người nọ khóe miệng loan thành một đường cong lãnh đạm , thân mình cũng dịch chuyển về phía trái . Hoàn Nhan Khang ngẩng đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, cất bước lại đi về bên phải. Ai ngờ người nọ tựa hồ cố ý gây khó dễ cho Hoàn Nhan Khang, thân mình theo bên phải mà hướng tới , lại ngăn trở đường đi của hắn.

Hoàn Nhan Khang một hơi tức giận nghẹn họng , cũng không nói gì , trực tiếp ra chiêu túm lấy người nọ.Một chiêu “Độc xà tầm huyệt thủ “, nếu đổi lại là người bình thường, chính là tránh đi cũng phải tiêu tốn một ít thời gian. Công tử kia lại không chút nào để vào mắt, cây quạt trong tay mở ra hạ xuống, đem chiêu thức của Hoàn Nhan Khang chặn lại . Nhận ra người này thực có vài phần tư thái , Hoàn Nhan Khang cũng không lại làm thử,mà trực tiếp đem công phu tối âm độc “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo” xuất ra.

Ai ngờ ngón tay mới vừa gần sát vai trái công tử kia , liền bị hắn trở tay bắt lấy . Tay phải theo đón thế quét tới, chính là đúng theo ý của công tử kia . Hai tay tức khắc bị chặt chẽ kiềm chế ở sau người, một chút cũng không nhúc nhích được .Cửu Âm Bạch Cốt Trảo nguyên cũng là thừa ra ‘ Cửu Âm Chân Kinh ’, đúng là võ công thượng thừa . Chỉ tiếc này Hoàn Nhan Khang mới học không lâu, tinh hoa trong đó cũng không có thể lĩnh ngộ rõ một nửa chiêu thức, cho nên mới bị công tử trước mắt dễ dàng bắt được.

“Buông tiểu vương ra !” Thấy mình bị công tử kia nắm lấy ở trong tay, Hoàn Nhan Khang vừa giận vừa thẹn.Chính mình lớn như vậy , chưa từng bị người ai đối đãi như thế ?

Ba gã thị vệ kia thấy Hoàn Nhan Khang bị bắt vội phi thân chạy lại , “Buông tiểu vương gia ra !”Nói xong, liền rút kiếm hướng bạch y công tử kia đâm tới. Tiếc rằng thân mình còn chưa tới gần, liền bị vài nữ cơ không biết từ hướng nào chờ sẵn điểm huyệt đạo.

“Lớn mật cuồng đồ, còn không mau buông tiểu vương ra .” Hai tay bị kéo ngược ở sau người, Hoàn Nhan Khang không xoay người lại được , chỉ có thể nghiêng đầu trừng mắt với bóng trắng phía sau.

“Công tử ba lần bốn lần quấy nhiễu nữ đệ tử của ta , ” Bạch y công tử kia nhếch môi cười khẽ, “Chẳng lẽ nữ đệ tử của tại hạ dễ dàng bị người khác bắt nạt như vậy ?”

Nghe vậy, Hoàn Nhan Khang không khỏi kinh ngạc mà hiểu ra , lập tức mở miệng cười lạnh, “Hóa ra , người đàn bà chanh chua kia nói tới ‘ Thiếu chủ ’ chính là ngươi a?”

“Người đàn bà chanh chua” ( bát phụ ) hai chữ mới nói ra, mỹ nhân đanh đá đang đứng một bên nhất thời giận dữ, vươn tay định tát Hoàn Nhan Khang, bạch y công tử liền mở miệng nói, “Lui ra.”

Mỹ nhân chua ngoa biết vậy vừa ủy khuất lại không phục, nhưng mà bạch y công tử đã lên tiếng, đành phải nhịn một hơi lui về một bên.

“Loại đàn bà chanh chua này , có cho tiểu vương , tiểu vương cũng không thèm .” Mặc kệ hai tay bị giữ chặt , Hoàn Nhan Khang vẫn cười tới ngạo nghễ.

“Ngươi!”Mỹ nhân đanh đá kia thấy Hoàn Nhan Khang mầy lần đều nhục mạ mình , nhất thời trong cơn giận dữ, cũng bất chấp lời nói của bạch y công tử , thân thủ liền hướng mặt Hoàn Nhan Khang định tát .

Bạch y công tử tay nâng quạt , đỡ động tác này của mỹ nhân , “Thanh Dao, lui ra.”

Nói thêm lần nữa , nghiễm nhiên ẩn một tia trầm lãnh không nghe thấy được .Thấy bạch y công tử có ẩn ý , mỹ nhân chua ngoa kia lửa giận nháy mắt biến mất không thấy đâu , vội lui sang một bên đứng .

“Mau thả tiểu vương ra .” Lửa giận của Hoàn Nhan Khang không như mỹ nhân đanh đá kia mà ít đi được .

“Lần này, tại hạ tha cho ngươi một mạng.” Bạch y công tử kia cúi người hướng bên tai Hoàn Nhan Khang thấp giọng ngữ điệu nhẹ nhàng , “Lần sau, nếu còn thấy ngươi bắt nạt cơ nhân nhà ta , nhất định không nhẹ nhàng như vậy tha cho ngươi.”

Nói thế nào , hắn cũng là hài tử của Hoàn Nhan Hồng Liệt , là tiểu vương gia của Đại Kim Quốc. Chính mình hiện giờ vâng mệnh trợ giúp Triệu Vương , cũng không thể đắc tội nhiều với Tiểu vương gia này .Nhưng nếu không cảnh cáo, chỉ sợ chính mình lại thành như sợ hắn , ngay cả nữ đệ tử đều không bảo hộ được.

Nói xong, liền đem Hoàn Nhan Khang buông ra.

“Tiểu vương sẽ sợ ngươi chắc ?” Sau khi được tự do , Hoàn Nhan Khang xoa xoa cổ tay, vẻ mặt giận dữ nhìn bạch y công tử.

Bạch y công tử cũng không đáp lời, đem quạt mở ra nhẹ lay động . Đôi mắt khẽ nâng, hé môi khẽ cười , sóng mắt lưu chuyển, không khí tự nhiên mà phong lưu .Thấy bạch y công tử thả Hoàn Nhan Khang, các nàng nữ đệ tử cũng giải khai huyệt đạo của ba gã thị vệ .

“Cáo từ.” Bạch y công tử hướng Hoàn Nhan Khang chắp tay, xoay người định rời đi.Phía sau, đám nữ đệ tử kia lập tức theo tới, vây lấy bạch y công tử liền muốn rời khỏi.”Chậm đã!” Hoàn Nhan Khang mở miệng nói, “Ngươi gây tổn thương cho tiểu vương, nghĩ như vậy cứ thế rời đi sao?”

Bạch y công tử dừng chân một chút, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười thản nhiên , “Chúng ta, còn có thể gặp lại mà .”Nói xong, bạch y công tử cũng không quay đầu lại dùng phiến hươ hươ trước mặt Hoàn Nhan Khang , cất bước rời đi.

Hoàn Nhan Khang tức giận định tiến lên đuổi theo, tiếc rằng ba gã thị vệ tức khắc vội ôm lấy, “Tiểu vương gia, hay là thôi đi!”

“Ngươi nói cái gì?” Hoàn Nhan Khang nộ nhiên quay đầu lại, “Ý của ngươi là, tiểu vương đánh không lại hắn ?”

“Đương nhiên không phải.” Thị vệ vội giải thích, “Tiểu vương gia chưa từng sợ ai mà ? Chính là trên đường lớn này gây nhốn nháo rơi vào tai của Vương Gia ,Vương Phi , đến lúc đó tiểu vương gia dù có lý cũng nói không rõ được !”

Biết Hoàn Nhan Khang không sợ trời không sợ đất, chỉ đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Bao Tích Nhược kính sợ ba phần, thị vệ cũng đành phải đem hai người này ra kiềm chế hắn một chút.

Quả nhiên, Hoàn Nhan Khang vốn tức giận bất bình nháy mắt tiêu giảm hơn phân nửa, “Hừ!”Hoàn Nhan Khang tránh đám thị vệ dây dưa, nhìn về phương hướng mà bạch y công tử rời đi , trong mắt hiện lên một tia âm trầm .

“Đi.” Hoàn Nhan Khang quay người hướng vương phủ đi đến.

Thấy Hoàn Nhan Khang giống như muốn đi về phủ, mấy thị vệ này không khỏi nhẹ nhàng thở ra.Sau khi về phủ , Hoàn Nhan Khang liền lập tức đi tới hậu viện vương phủ chỗ Mai Siêu Phong luyện công , là hầm ngầm.Vừa mới tiến đến , liền gặp một dòng khí sắc bén trước mặt hướng tới , gió thổi mạnh mẽ va chạm ở bốn vách tường , làm một trận bụi đất bay lên.

“Sư phụ.” Hoàn Nhan Khang cười khanh khách đi về phía trước.

“Khang Nhi.” Mai Siêu Phong thu hồi chưởng phong, tới một hòn đá lớn ngồi xuống .

“Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của sư phụ quả nhiên lợi hại.” Hoàn Nhan Khang nhìn trên mặt đất một tầng vết trảo sâu hoắm, không khỏi tán thưởng, “Đồ nhi nếu có thể tập được công lực như sư phụ , cũng không tới mức bị người ta bắt nạt .”

“Ngươi bị người ta bắt nạt ?” Mai Siêu Phong nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền u ám không thấy một tia ánh sáng .

“Đúng vậy a!” Hoàn Nhan Khang đánh giá thần sắc của Mai Siêu Phong , đem mấy từ dưới đáy lòng chọn lọc một lúc , ” Ác nhân kia còn nói, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cũng chẳng hơn ai .” Thấy sắc mặt Mai Siêu Phong chợt trầm xuống , Hoàn Nhan Khang nhanh bổ sung, “Đồ nhi đã nói, là chính mình học nghệ không tinh, sư phụ sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, lợi hại khác xa so với đồ nhi , nhưng người nọ lại nói…”

“Nói cái gì?” Quả nhiên, Mai Siêu Phong tiếp lời hỏi.

“Người nọ nói … ” Đáy mắt Hoàn Nhan Khang lướt qua một tia đắc ý, “Cho dù là sư phụ người tự thân tới , hắn cũng có thể dễ dàng hóa giải Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của người .”

“Thật lớn mật!” Hoàn Nhan Khang vừa dứt lời, Mai Siêu Phong một chưởng bổ vào tảng đá bên cạnh . Chỉ thấy tảng đá nhất thời vỡ ra làm bốn phần ! , vỡ thành vô số mảnh nhỏ hướng bốn phía bay đi .

– Hoàn chương 3 –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s