Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử – Chương 1


” Cẩm Thư ” đã tốt đẹp hoàn thành , thỉnh quý vị cùng xem chương 1 của ” Quân tâm quy xử ” . Đặt gạch rồi nên giờ cứ thế ” xây ” thôi ha😀

—-

“Xạ Điêu” Khắc Khang – Quân Tâm Quy Xử

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Trans : QT ca ca
Edit : Mieu Nhi
Beta : NoOther177117433

Chương 1

“Tĩnh Nhi , con lần này lúc cùng Dương Khang luận võ , nhất định phải nhường nhịn nó , không thể làm thương tổn nó .”


Đứng ở trên thảo nguyên rộng lớn vô tận , mắt thấy thân ảnh của Quách Tĩnh ở nơi chân trời càng lúc càng dần đi xa, Lý Bình không khỏi nhẹ giọng thở dài.

“Con là đại ca , con phải nơi nơi chốn chốn yêu quý đệ đệ , bảo hộ nó, có biết không?”

Ngồi ở trên ngựa quay đầu lại đã không còn thấy thân ảnh của mẫu thân, Quách Tĩnh trong đầu vẫn nhớ về việc đêm qua mẫu thân cứ mãi dặn dò.

“Nương, con đã biết. Người cứ yên tâm đi.”

Một câu dặn dò, một câu hứa hẹn. Ai cũng không ngờ đến, chuyện xưa lại từ nơi này mà bắt đầu …

Kim Quốc , Yên Kinh

Hoàn Nhan Khang thở ra một cách khó chịu đi ở ngã tư đường, phía sau là hai gã thị vệ nhanh chạy theo bên cạnh , “Tiểu vương gia?”

“Câm miệng!” Hoàn Nhan Khang mạnh mẽ quay đầu lại, “Hai người các ngươi , tránh tiểu vương xa một chút.”

“Nhưng mà , ” một gã thị vệ nhanh mở miệng, “Vương gia đã lệnh cho thuộc hạ bảo hộ…”

“Lắm chuyện !” Hoàn Nhan Khang hai hàng lông mày nhăn thành một đường , “Tiểu vương còn cần các ngươi tới bảo hộ sao ?” Giận xong lại hung hăng ném một câu “Đừng để tiểu vương nhìn thấy các ngươi lần nữa “, xoay người , cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi.

Vì cái gì vậy?

Hoàn Nhan Khang hổn hển cáu giận đá văng cục đá dưới chân , “Lại còn nói tiểu vương ngay cả một người Tống cũng không bằng, Khâu Xử Cơ người này là lão đạo sĩ cố chấp ngạo mạn !”

Còn cái tên Doãn Chí Bình kia , cũng không phải thứ tốt đẹp gì !

Đang lúc trong lòng liên tục mắng chửi , cục đá dưới chân bay đi, rơi ngay vào chính giữa cái bát của một nữ tử .

“Uy!” Tư nhiên cục đá bay tới rơi vào trong bát , tạo thành một trận bọt nước bắn lên trên mặt, nữ tử khó chịu xông lên phía trước chặn đường Hoàn Nhan Khang , “Ngươi mắt mù hả ! Rõ ràng đi đường mà không nhìn mặt đất sao?”

Hoàn Nhan Khang chính lúc này tâm tình cực độ buồn bực , tự nhiên thấy một nữ tử từ đâu lao ra chặn đường đi của mình , như thế còn ác khẩu mắng mình , nhất thời thấy như có lửa thiêu đốt, “Ngươi làm cái gì vậy? Cút ngay cho tiểu vương !”

“Ngươi!” Nữ tử giận dữ, cũng không nói nhiều, trực tiếp dùng chiêu liền hướng Hoàn Nhan Khang đánh tới .Xem ra nữ tử này sử dụng chiêu thức cũng không phải là hạng yếu ớt , nhưng hai , ba lần đã bị Hoàn Nhan Khang bắt lấy , hai tay chặt chẽ giữ ra sau lưng, không thể động đậy.

Nếu là ngày thường, Hoàn Nhan Khang sẽ cùng nàng vui cười hai câu cũng liền cho qua, nhưng vừa vặn hôm nay tâm tình càng không tốt, cũng không chú ý tới cái gì là thương hương tiếc ngọc, đẩy đi tay kia của nàng , tống nàng hất văng ra ngoài , “Cút!”

Nữ tử tự biết không phải là đối thủ của thiếu niên này , cũng không dám ham chiến, xoay người liền rời đi, ” Ngươi cứ chờ đấy , xem Thiếu chủ nhà ta tới trừng trị ngươi !”

Hoàn Nhan Khang ngoảnh mặt làm ngơ tay sửa sang lại vạt áo, mặt không chút thay đổi rẽ vào ngõ bên cạnh.Ở trên đường đi dạo lung tung một vòng, tâm tình có chút yên tĩnh trở lại , Hoàn Nhan Khang lúc này tâm trạngthoải mái một chút , chuẩn bị quay người về vương phủ.

Nào biết mới từ chỗ rẽ đi ra , liền gặp mấy đạo thân ảnh ngăn cản đường đi.Giờ phút này Hoàn Nhan Khang cũng không để tâm cùng vài nữ tử đứng trước mặt dây dưa làm gì , chỉ cho là các nàng nhận sai người , lập tức nhíu mi, “Tránh ra!”

“Dám đả thương Thanh Dao tỷ tỷ, xem chiêu!” Vài nữ tử này cũng không giải thích nhiều , trực tiếp rút kiếm theo bốn hướng xông tới, lấy một chiêu “Thiên nữ tán hoa” đồng thời hướng tới Hoàn Nhan Khang.

Hoàn Nhan Khang bước nhanh ra sau, lui lại mấy bước, thân mình vừa chuyển vừa ngả ra , tránh được trường kiếm, lấy chiêu “Độc xà tham huyệt thủ” rất nhanh đánh về phía bụng vài nữ tử kia .Mấy nữ tử này vội giật ra lui về phía sau , Hoàn Nhan Khang hé môi cười lạnh, còn muốn thừa dịp thắng thế truy kích, một cây quạt bằng gỗ mun đen nhánh trước mặt lướt qua , thay đám nữ tử kia đỡ công kích của Hoàn Nhan Khang .

Hoàn Nhan Khang giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người đang cưỡi trên tuyết bạch bảo mã ( ngựa quý màu tuyết trắng ) .Người nọ một thân bạch y , áo lông bay nhẹ , đai lưng buông lỏng ( khinh cừu noãn mang ) , thần thái thật là tiêu sái. Cùng lắm là hai mươi lăm , hai mươi sáu tuổi , hai mắt tà phi , dung mạo tuấn nhã, anh khí bức người, trên người trang sức y phục , nghiễm nhiên là một vị phú quý vương tôn.

“Thiếu chủ, ” gặp nam tử kia, vài nữ tử này tức khắc thu kiếm vây quanh chạy lại .

“Thiếu chủ, chính là người này.” Đứng phía trước nam tử , đúng là mỹ nhân đanh đá đã không lâu gặp kia .

Cây quạt nhẹ nhàng thu lại , nam tử nhìn về phía thiếu niên đang đứng trên mặt đất .Lông mày đen tựa mực, mắt giống sao sáng . Một thân kim sắc hoa phục không che đi được quý khí sẵn có của bản thân , ngạo nghễ không kềm chế được , khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp khẽ nhếch dựng lên, nghiễm nhiên là bộ dáng của một hậu duệ hoàng tộc .

“Nữ nhân chỉ dùng để yêu thương , không phải dùng để đánh đập.” Nam tử kia mở miệng mỉm cười, khiêu mi toát ra vẻ phong lưu tự nhiên .

“Ngươi muốn làm gì ?” Hoàn Nhan Khang khinh thường cười lạnh, “Đến phiên ngươi giáo huấn tiểu vương chắc .”

“Thiếu chủ, ” mỹ nhân đanh đá kia không vừa ý liền kéo kéo vạt áo của nam tử , “Ngươi liền như vậy buông tha hắn?”

“Ta tự có chừng mực.” Nam tử nhếch môi cười cười, con mắt đen sâu thẳm làm cả khoảng không lạnh lẽo .

Hoàn Nhan Khang tay gạt đi tro bụi trên áo , “Chẳng hiểu ra sao cả !”

Khi đang nói chuyện, thì thấy hai gã thị vệ kia chạy tiến đến, “Tiểu vương gia, tiểu vương gia làm bọn thuộc hạ tìm mãi a!”

“Tiểu vương không phải đã nói các ngươi cách tiểu vương xa ra một chút sao?” Gặp hai gã thị vệ kia lại theo kịp, Hoàn Nhan Khang nhất thời sắc mặt trầm xuống.

” Là … là …Vương gia gọi ngài trở về.” Thị vệ sợ tới mức chạy nhanh lại cúi đầu trả lời.

Người nào lại không biết đây chính là nhi tử của Triệu vương —— Đại Kim Quốc , tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang, là một thế tử không ai có thể trêu vào .

“Biết rồi , dài dòng .” Hoàn Nhan Khang cũng không thèm nhìn tới nam tử kia , liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

“Thiếu chủ!” Thấy thiếu niên kia đã đi xa, mỹ nhân đanh đá lập tức cảm thấy tức giận vì bị thua thiệt , nhưng cũng không dám quá mức làm càn.

Nam tử nâng quạt chặn lời của mỹ nhân đanh đá , nhìn theo bóng dáng dời đi của thiếu niên trầm mặc không nói.

” Tiểu vương gia? Chính là hắn a!”

Thu hồi tầm mắt, nam tử gật đầu ý bảo, “Đi thôi!”

– Hoàn chương 1 –

2 responses

  1. tototeji

    Ứ~~~~~~ 63 chương liền, vậy là phải nhịn thật rồi T_T
    Nàng ơi, ta đau lòng quá… Nàng ơi, hãy tiếp tục vun vén cho tình yêu Khắc Khang của muôn dân nha.

    Tháng Sáu 11, 2011 lúc 2:00 chiều

    • Tiểu Kê

      Sao lại phải nhịn . 63 chương không dài lắm đâu \:D/

      Tháng Sáu 11, 2011 lúc 2:06 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s