Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Cẩm Thư – Chương 13


[08 xạ điêu đồng nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y
Trans : QT ca ca
Edit : MieuNhi
Beta : No Other 177117433

Chương 13

“Chúc mừng thúc thúc lại luyện thành tuyệt thế thần công – Cáp Mô Công ! ” , đi vào đại sảnh, thừa dịp Âu Dương Phong mặt đang vui vẻ , Âu Dương Khắc vội thẳng đến chủ đề, “Thúc thúc, Điệt nhi ( cháu ) muốn …”

Âu Dương Phong vung tay lên xen lời hắn: “Ngươi lần này đến Trung Nguyên, có thám thính được Cửu Âm Chân Kinh đang ở đâu không ?”

” Dạ, Cửu Âm Chân Kinh, theo điệt nhi biết, đang ở trong tay Hoàng Dược Sư.” Âu Dương Khắc trả lời xong , lại nói, “Thúc thúc , điệt nhi nghĩ…”

Âu Dương Phong đã mong muốn có Cửu Âm Chân Kinh hơn hai mươi năm , chấp niệm đã khắc cốt ghi tâm, huống chi năm đó vì trộm kinh thư mà bị Vương Trùng Dương giả chết đánh cho một trận , là chuyện bình sinh vô cùng nhục nhã, trở về càng lập thề nguyền không có được kinh thư quyết không bỏ qua, không để ý điệt nhi của hắn mong muốn cái gì,vội vàng hỏi han: “Ở trong tay Hoàng lão tà ? Ngươi làm sao lại biết?”

” Điệt nhi lần này trên đường tới Trung Nguyên, gặp được con gái của Hoàng Dược Sư là Hoàng Dung, cùng đồ đệ của hắn là Mai Siêu Phong…” Âu Dương Khắc không nói rõ ràng việc bắt giam , đành phải đem chuyện của mình gác lại một bên, bắt đầu là kể việc Triệu vương phủ gặp Hoàng Dung , đem hết hiểu biết tinh tế nói một lần.

Âu Dương Phong nghe xong một lúc lâu vẫn cúi đầu trầm ngâm không nói. Trong lòng lúc vui lúc buồn, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đã có tính toán , ngẩng đầu hướng cháu trai mà nói: “Đúng là như vậy, chúng ta liền tới chỗ Hoàng lão tà cầu thân, ngươi sẽ cưới con gái của hắn .”

Âu Dương Khắc bị doạ tới nhảy lên : “Cái gì?”

“Ngươi sẽ cưới con gái của Hoàng lão tà , Hoàng lão tà với chúng ta thành thân gia, ta hỏi thân gia mượn Cửu Âm Chân Kinh xem một chút , hắn sao có thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt ? Cho dù hắn không chịu, ta cũng sẽ có biện pháp thu chân kinh về tay, ha ha ha ha!” Âu Dương Phong càng nghĩ càng đắc ý, ngửa mặt lên trời cười dài.

” Cưới con gái của Hoàng lão tà … cưới con gái của Hoàng lão tà… con gái của Hoàng lão tà…con gái… gái… gái … “

Những lời này ở trong đầu Âu Dương Khắc lặp lại quanh quẩn nhiễu loạn không dứt , dư âm cứ lượn lờ lảng vảng , Hoàng Dung coi như mỹ nhân thì đúng vậy rồi, nhưng mà … trước mắt hắn hiện ra Hoàng Dung kia dáng người không nảy nở , mặt có điểm trẻ con bầu bĩnh , chung quanh môi còn có lông tơ , lập tức quả quyết cự tuyệt nói: ” Điệt nhi không muốn cưới con gái của Hoàng lão tà !”

Âu Dương Phong sửng sốt, trừng mắt quát: “Vô liêm sỉ! Ngươi không cưới con gái hắn chẳng lẽ muốn cưới đồ đệ của hắn là Mai Siêu Phong?”

“…”

“Cái này không phải là đúng chứ!”

“Không phải…”

“Cái gì không phải, nói nhiều quá ! Thúc thúc sẽ phái người đi trước tới đặt sính lễ, sau đó chúng ta liền khởi hành đi Đào Hoa Đảo!”

“Thúc thúc!” Âu Dương Khắc nóng nảy, tiến lên một bước lớn tiếng nói, “Điệt nhi thích chính là Dương Khang!”

Âu Dương Phong giật mình: “Dương Khang? Đó là ai? Cũng có Cửu Âm Chân Kinh sao?”

“…”

“Không có còn nói cái rắm!”

“…” Âu Dương Khắc buồn bực thấp giọng nói: “Người không thể không nói Cửu Âm Chân Kinh sao, hắn là đồ đệ của Mai Siêu Phong , hình như cũng linh tinh như vậy , nhưng võ công không cao, thân phận của hắn là tiểu vương gia của Triệu Vương Phủ , Đại Kim Quốc …”

“Cái gì, tiểu vương gia? Là nam nhân ?” Âu Dương Phong không nghe thì thôi , vừa nghe đã nổi giận lôi đình, chỉ vào cháu mình chửi ầm cả lên, “Không có tiền đồ , ta thấy ngươi theo đuổi nữ nhân cả ngày lêu lổng , loạn đến cuối cùng lại thích nam nhân, ngươi muốn Bạch Đà Sơn từ nay về sau vô hậu hả , muốn gia đình ta đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Ta vẫn chờ được ôm cháu nội đấy ! Nói cái gì mà Đại Kim Quốc Triệu Vương Phủ , làm sao so được với Đào Hoa Đảo cùng chúng ta môn đăng hậu đối !”

“Hừ, ” Âu Dương Khắc trong lòng không phục, phẫn nộ những vẫn thấp giọng nói, “Nói cho cùng , người cũng chỉ vì Cửu Âm Chân Kinh đi, vật kia so với con trai của người còn quan trọng hơn sao?”

“Ngươi… Ngươi nói cái gì? Cái… Cái gì mà con trai, ai dạy ngươi tới nói hươu nói vượn!” Âu Dương Phong lòng chợt trống rỗng , nói chuyện cũng thành nói lắp .

“Hóa ra là ta nói hươu nói vượn sao ? Toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết rồi, thúc thúc, còn thiếu mỗi người không biết mà thôi!” Âu Dương Khắc nghĩ thầm, cùng lắm cũng chỉ là chết , hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, đơn giản mở rộng lòng, nói, “Hừ, chính mình rõ ràng có con mà không hảo hảo quý trọng, đem con giúp mình bồi luyện võ , giờ lại muốn biến trở thành lợi thế để lấy bí tịch võ công !”

“Làm càn!” Âu Dương Phong giận tím mặt, một chưởng dọa sẽ đánh ra, Âu Dương Khắc thấy hắn tay giơ lên, oán giận vô cùng , gân cổ nói:

“Người đánh đi a , dù sao ta cũng không đi Đào Hoa Đảo, không cưới Hoàng Dung, người đánh chết ta là được rồi! Giống nhau cả thôi , nhưng cũng đừng trong tương lai đến đứa con cũng không có , điên điên khùng khùng nơi nơi tìm kiếm , buộc con nhà người khác gọi mình là ba ba!”

Âu Dương Phong giơ tay nửa ngày cũng không dám đánh xuống , cùng Âu Dương Khắc mắt to trừng mắt nhỏ giằng co một chút. Sau đó thu chưởng, đắc ý cười, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, bí hiểm nói: “Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, nói cho ngươi biết, đấy chính là phong cách làm việc của ta .”

– Hoàn chương 13 –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s