Channel of Cat and Chicken

Khắc Khang – Cẩm Thư – Chương 11


[08 xạ điêu đồng nghiệp / Khắc Khang ] – Cẩm Thư

Tác giả : Lục Trúc Y Y
Trans : QT ca ca
Edit : MieuNhi
Beta : No Other 177117433

Chương 11

Hiệp Bân không hiểu chút nào hết nhìn tiểu vương gia lại nhìn Vương gia.Hoàn Nhan Hồng Liệt là người tinh tế cẩn thận, nghe thế thì hơi hơi sửng sốt, lấy lại tờ giấy trong tay Dương Khang cẩn thận xem xét , nhận ra bút tích trước và sau khác biệt rất lớn , vài câu phía sau nội dung cùng bút tích xem kỹ mang máng là của Âu Dương Khắc viết . Chính là hắn như thế nào làm được vậy thì nhất thời nghĩ không ra, hướng đứa con liếc liếc mắt một cái, thấy Dương Khang vẻ mặt đỏ bừng, thần sắc xấu hổ giận dữ lại ngượng ngùng , trong lòng âm thầm cười, lập tức ho khan một tiếng, quay đầu không nhìn nữa . Lệnh cho Hiệp Bân thông báo mọi người chuẩn bị đợi lệnh , dùng cơm xong đoàn người tức khắc suốt đêm đi về phía bắc.

Dương Khang dằn lòng không được cơn tức này , càng nghĩ càng giận, thừa dịp Hoàn Nhan Hồng Liệt đi ra , tuyệt bút vung lên viết xuống đem những lời vô tình vô nghĩa viết vào giấy : ” Ngươi mà dám đến chính là muốn chết! ” . Rồi tìm bồ câu đưa tin đem tờ giấy này buộc ở trên chân thả cho bay đi.

Bồ câu đưa tin không phải do Âu Dương Khắc nuôi dưỡng , tự nhiên sẽ không bay đi tìm hắn, Dương Khang cũng biết này tờ giấy chính xác tới được tay Âu Dương Khắc chỉ là chuyện xa vời , chẳng qua cho hả giận mà thôi, hắn viết không rõ ràng , vạn nhất người khác đọc được cũng không biết là chuyện gì .

Lâm An đến Yên Kinh đường xá xa xôi, hơn hai ngàn dặm , đừng nhìn đạo diễn cho màn ảnh đổi tới đổi lui, thúc ngươi Yên Kinh thúc ngươi Lâm An, coi như sáng đi chiều đến, ngay cả quần áo cũng không mang theo để thay đổi chỉ mặc duy nhất một bộ , thật sự thì đi lâu lắm . Nhóm người bọn hắn thúc ngựa phi nhanh , nhưng ngày đi đêm nghỉ, đi tới bảy , tám ngày cũng mới đến được Đại Danh Phủ.

Tới dịch quán nghỉ ngơi , Dương Khang chợt nhớ tới Mục Niệm Từ còn bị nhốt tại nhà lao ở Lâm An , mấy ngày nay tính toán cách đối phó với Âu Dương Khắc, chính mình vì thế mà đem chuyện này quên đi , vội vàng đi tìm phụ vương Hoàn Nhan Hồng Liệt.

Hoàn Nhan Hồng Liệt nói: “Việc này ngươi cứ yên tâm, phụ vương nếu cứu ngươi, tự nhiên cũng sẽ không để ai gây khó dễ nàng , nàng sớm đã được thả ra ngoài.” Dương Khang nhẹ nhàng thở ra, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại nói, “Khang Nhi ngươi đến xem cái này ” . Nói rồi đưa cho hắn một cuộn giấy nhỏ.

Vừa thấy vẻ mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt tựa tiếu phi tiếu, Dương Khang liền cảm nhận được đây không phải là chuyện tốt mà, mở ra thì thấy:

” Từ sau lần trước bản thân cảm thấy mong nhớ ngày đêm, ngày càng gầy mòn , thấy công tử dùng lời lẽ tuyệt tình , thương tâm muốn chết, nhưng cân nhắc lại thì chuyển buồn thành vui , nếu ngươi trong lòng không có ta , làm sao có thể đặc biệt truyền tin cho ta ? Mặc dù đường xá nhiều gian khó, ta tuyệt đối không phụ thề ước giữa hai ta . Quan ải cổ đạo, ngàn dặm đoạn trường, mong nhớ ở trong tim, không ngày nào quên.”

Dương Khang nhận được bút tích của Âu Dương Khắc , mấy chữ này tuy nhỏ nhưng lại viết tựa thần thái bay lên, phiêu dật tiêu sái, cúi đầu và ngẩng đầu đều có hứng thú, giữa những hàng chữ còn lộ ra vẻ dương dương tự đắc , chẳng mất công sức mà xuyên tạc ý tứ của Dương Khang . Phía dưới lại viết thêm một ít từ ngữ nho nhỏ đâu đâu cũng thấy : ” Tương tư a, uyên ương a, hoa nguyệt a, hương diễm thật sự a ” . Dương Khang không có lòng dạ nào nhìn, đại khái nhìn qua một chút, rồi một phen hung hăng vò thành một khối.

“Âu Dương Khắc, ta lúc nào với ngươi có thề ước ! ?” Dương Khang chán nản ngã xuống , ngồi ở ghế trên, vẻ mặt bi phẫn.

Nói đường xá nhiều gian khó, Âu Dương Khắc là thật không là nói ngoa, hắn đầu tiên ăn được một bữa thì đói bụng ba ngày, tiến vào trong địa phận Đại Kim mới dần dần có người ở , rồi tới một thị trấn mới được ăn no. Nhận thấy ngựa của mình đã mười phần mỏi mệt, đã mấy ngày liền chạy liên tục tất nhiên duy trì không được, lại không muốn chậm trễ thời gian, liền dùng tiền mua hai con ngựa để hoán đổi, một đường gió sương mưa tuyết, ngựa chạy không ngừng mà đi, phong trần mệt mỏi. Từ lúc trong bụng mẹ ra tới nay, hắn sống trong gấm vóc , sinh trưởng giữa nhung lụa , mặc dù bước ra khỏi nhà cũng là tôi tớ như mây, chưa từng nếm qua gian khổ này , nhưng nghĩ tới việc giành được mỹ nhân về, nhất thời tinh thần tăng gấp đôi.

Hắn trong lúc vô ý bắt được bồ câu của Triệu vương phủ đưa tin giúp mình truyền tin đi , thử một lần thành công, còn thu được hồi âm của tiểu vương gia. Từ thời gian đó tới nay, hắn dọc theo đường gặp bồ câu liền bắt, cái chính là xem có phải của tiểu vương gia Dương Khang gửi thư cho hắn hay không, rốt cuộc không có mà chỉ có mấy từ ngữ vụn vặt, nhưng thật ra chặn được không ít tình báo của Mông Cổ , Đại Kim , Nam Tống trong lúc đó . Nếu là bồ câu của Mông Cổ cùng Đại Tống hắn liền không khách khí nướng ăn, Đại Kim thì được thay thế bởi thư tình của mình . Thơ từ ca phú cái gì cần có đều có, chỉ trông mong có thể đến tay tiểu vương gia .

Mắt nhìn nhật nguyệt luân phiên thay đổi , hạ đi thu đến, bồ câu Âu Dương Khắc thả đi không một con nào trở về, tương tư như đá chìm đáy biển. Âu Dương Khắc trong lòng buồn bực, nghĩ tới tác phẩm của công tử gia ta cố gắng như vậy , người tài giỏi mà không được trọng dụng, không hiểu bị rơi vào tay kẻ ngu xuẩn nào , lúc này lại cũng không có cách nào .

Cứ như thế hơn hai tháng qua đi, rốt cục đã tới được địa phận Tây Hạ , cách Bạch Đà Sơn chỉ mấy trăm dặm, Âu Dương Khắc tinh thần vô cùng phấn chấn.

– Hoàn chương 11 –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s