Channel of Cat and Chicken

Truyện ngắn 2 : Mỳ sợi ( hạ )


Tổng hợp truyện ngắn 08 Xạ Điêu đồng nghiệp , Tĩnh Khang EG 

Tác giả : Điên Tình

Trans :  QT ca ca

Edit : MieuNhi
Beta : No Other 177117433

Truyện ngắn 2 : Mỳ sợi (hạ)

Nga , không phải là xong đời rồi chứ , vậy coi như là đã tuyên bố rõ bọn họ nghe thấy hết bên trong đang họp bàn cái gì. Một khi đã thế, trừ phi lập công chuộc tội, bằng không tránh không được phải chịu trừng phạt , Xích Lão Ôn thương tụi trẻ quá, vội cố sức nghĩ cách, may là nghĩ ra được, gương mặt lộ vẻ vui mừng hướng Thiết Mộc Chân nói: ” Đại Hãn, có, có biện pháp !” .

Thì thầm một lúc sau, Thiết Mộc Chân sắc mặt rõ ràng dịu hẳn đi , nhíu mi trầm ngâm nói: “Đã vậy, bỏ qua cho các ngươi lần này , còn không mau đi ra ngoài!” .
Ba đứa nhỏ đồng loạt tạ ơn Đại Hãn, đứng lên chạy ra ngoài, đương nhiên hoàn toàn không biết việc này cùng bọn chúng có quan hệ gì.

Nêu rõ một chút, điều này có ba từ mấu chốt : Lỡ lời đắc tội, mỳ sợi , tương ớt . . .

Nghĩ ra sao? Đúng , chính là như vậy, Thiết Mộc Chân sáng sớm ngày hôm sau bày ra tư thái muốn giết người, nói phải  chém đầu phạm nhân, nhưng vì tình người không muốn phạm nhân phải làm quỷ đói, tại pháp trường cho phép người nhà hắn đến đưa bữa cơm cuối cùng, nhìn hắn ăn. Cơm là mỳ sợi, trong mỳ bỏ rất nhiều tương ớt , trời lại lạnh như vậy, phạm nhân ăn đến chảy nước mũi , đổ mồ hôi, thầm nghĩ thật sự là vui sướng tràn trề , nhưng cổ họng bị cay quá thật sự đau a , đau đến mức phát hiện ra rằng, hắn không thể nói chuyện được nữa.

Tốt, tiếp theo, chính là thời khắc mấu chốt bên ta triển khai cứu viện . Người nhà lập tức sợ hãi vạn phần chạy vội tới trước mặt Thiết Mộc Chân khóc rống để hắn tiến hành bước tiếp như theo lệnh. Thiết Mộc Chân gọi một lang trung trong quân đội đến kiểm tra thực hư, nói có thể có người hạ độc, nhưng lang trung lại nói không phải hạ độc, chỉ là không biết vì cái gì người này xui xẻo tự dưng thành người câm , thật đáng thương a. Sau đó tự mình quỳ xuống đất, tay duỗi ra hướng về phía trước hô lớn : Nga, nga , ta đã hiểu được, điều này là thiên ý!

Lang trung có uy tín rất lớn a, thấy vậy quần chúng xung quanh đều đã chạy tới theo hắn hướng về phía trước hô lớn: “Đây là thiên ý a, đây là trời trừng phạt a!” .
Nếu là quần chúng đương nhiên nhân số rất nhiều, hơn nữa số người xem chém đầu lại càng ngày càng nhiều, làm thủ lĩnh hẳn phải thuận theo dân ý. Hiện tại mọi người đều nhất trí nhận định phạm nhân đột nhiên thành người câm là do ý trời, ý trời thì không thể vi phạm a , đã chỉ định phương thức trừng phạt đương nhiên sẽ không lại phạt nặng nữa .

Đương nhiên phạm nhân qua hai ba ngày cổ họng không đau nữa thì lại có thể nói chuyện , giải thích điều này cũng thật dễ dàng, nói “Thượng Thiên” đã tha thứ hắn . Nếu “Thượng Thiên” đã tha thứ hắn , Trát Mộc Hợp nếu còn muốn phạt hắn nữa chẳng phải là trái ý trời muốn tìm cái chết?

Như vậy trận phong ba đã bị một bát mỳ sợi che đi, cũng khiến ba cái đứa nhỏ nghĩ rằng chuyện làm điều xấu ăn bát mỳ là có thể được đến tha thứ lỗi lầm. Đáng thương Quách Tĩnh trời sinh chân chất hiền lành, đến bây giờ vẫn tin tưởng việc này, nhất định chuyện xấu hắn phải đi ăn mỳ bởi vì rất sợ bị sét đánh a , hơn nữa thường căn cứ theo nặng nhẹ của chuyện xấu để quyết định mỳ nhiều hay ít. .

Hôm nay Quách Tĩnh quyết định muốn ăn Dương Khang, chuyện xấu này đương nhiên là trước nay nghiêm trọng chưa từng có, hắn hy vọng giữa trưa Hoàng Dung sẽ làm mỳ sợi , ăn xong rồi nghỉ một chút , ngủ trưa, đến tối cũng không cần ăn cơm gì nữa , liền trực tiếp ăn Khang đệ . Nhưng là thật đáng tiếc Hoàng Dung tuy rằng mua bột mì , thịt cùng rau dưa nhưng lại làm bánh chẻo ( sủi cảo ) , sai với ý định của Quách Tĩnh , hắn dù không muốn nhưng cũng phải ăn một bát.

Thật sự là mất hứng nhưng bởi vì mọi người ăn ngon miệng.Hắn sợ bọn họ biết,cho nên mới bắt buộc chính mình phải ăn. Nhưng cứ như vậy, sẽ không còn sức ăn mỳ nữa , hơn nữa muốn ăn cũng phải ra đường mới được. Vì vậy chờ bụng trống đi một chút , đề phòng mọi người chú ý , Quách Tĩnh cũng không dám ngủ trưa. Mãi đến khi hoàng hôn mới tìm được cơ hội, chạy nhanh ra phố.

Rốt cục mỳ cũng thuận lợi ăn xong , nước canh ( nước canh chan trong bát mỳ ) cũng uống xong rồi, nhưng là Quách Tĩnh bi ai cùng hoảng sợ phát hiện hắn không có mang theo tiền . Lão bản ( chủ quán ) đương nhiên sẽ không cho hắn đi, hắn chỉ còn cách hảo hảo ngồi chờ mọi người đi tìm hắn.

Nhưng đợi nửa canh giờ trời sắp tối rồi, còn không có ai đến tìm hắn, đến khi trời bắt đầu đổ mưa thì Mục Niệm Từ mới chạy tới , đáng tiếc trên người nàng chỉ có bạc khối , không phải tiền đồng, giá bát mỳ chỉ có năm tiền đồng, Mục Niệm Từ trên người chỉ có ba tiền đồng , lại là tiền mới đúc , lão bản sợ là tiền giả . Lại nói ta không lấy bạc khối , không có tiền lẻ trả lại , bảo phải đi đổi đi. Như vậy Quách Tĩnh vẫn không được cứu , hắn nói với Mục Niệm Từ : ” Đừng lo Mục thế muội , ta ở chỗ này chờ nàng đi đổi tiền lẻ “. Mục Niệm Từ không còn biện pháp nào khác đành chạy đi đổi tiền. Mưa mỗi lúc một lớn hơn , Quách Tĩnh ngồi yên ở trong thì không có việc gì, nhưng sạp hàng gặp phải mưa, lão bản nhìn một lúc rồi nói ta tự nhận rằng mình xui xẻo rồi, coi như mời Quách Tĩnh ăn, liền gói ghém sạp hàng để ra về .

Nhưng Quách Tĩnh là người thật thà trọng nghĩa nói :” Không trả tiền ta cũng sẽ không đi, cái bát không này là ta ăn chưa trả tiền, ta muốn ở lại , ngươi thu sạp đi , lát nữa Mục thế muội trở về tìm không thấy ta thì làm sao bây giờ. Lão bản đoạt cái bát hai lần không đoạt được liền chửi người này đúng là đầu heo : “Quên đi , ta thật xui xẻo, mất mỳ , mất bát còn mất cả ghế, ngươi cao hứng thì cứ ngồi đây mà chờ đi , bệnh thần kinh “. Quách Tĩnh sợ tới mức lập tức đứng lên nói : “Không đúng đâu đại thúc, ghế trả cho ngươi “. Lão bản thấy thế liền vừa nâng vừa kéo cái ghế dài chạy thật nhanh.

Lão bản đi mất rồi Quách Tĩnh vẫn còn ở lại đấy, Mục Niệm Từ đi đổi tiền lẻ chậm chạp mãi chưa về. Bởi vì trời mưa lớn đương nhiên phải tránh mưa , nàng thì gặp Dương Khang ở đó . Dương Khang hỏi nàng : ” Niệm Từ , nàng có nhìn thấy đại ca không , sắp tới giờ cơm chiều mà không thấy huynh ấy đâu ,thật kỳ quái “.

Niệm Từ đem sự tình kể cho hắn nghe.Dương Khang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi nói : “Mặc kệ huynh ấy , chúng ta tránh mưa trước đã “. Niệm Từ có chút lo lắng sợ hãi sợ Quách Tĩnh làm chuyện dại dột , Dương Khang nói ” Huynh ấy ngốc nhưng cũng hiểu đạo lý mà , trời mưa sẽ tránh mưa chứ đứng dầm mưa làm gì ? “. Sau đó lôi kéo nàng nhanh đến dưới mái hiên trước mặt.

Bọn họ ngay bên đường dưới mái hiên tránh mưa , mà Quách Tĩnh ngây ngốc lại đứng ở đàng kia mặc cho mưa rơi. Bởi vì trước đây Chu Thông ( sư phụ của Quách Tĩnh – một trong Giang Nam thất quái ) từng kể một chuyện xưa cho hắn nghe, chuyện này thật động lòng người, gọi là Vĩ Sinh giữ lời, ở trong Kinh Thi .

Nói cổ đại có một thanh niên tên Vĩ Sinh , thật coi trọng tín nghĩa . Hắn cùng một nữ tử bên cầu ước hẹn , đã đến giờ nữ tử kia không tới . Trời mưa to nước tràn qua cầu mặt đem hắn dầm chết đuối cũng không rời đi , ôm trụ cầu vẫn đợi cho tới chết . Đây là nói, đồng ý rồi sẽ có tin tưởng , chết cũng phải chờ.

Sư phụ dạy bảo phải nhớ kỹ, Quách Tĩnh dù chết cũng muốn đợi Mục Niệm Từ mang tiền lẻ về . Biết rõ tính cách của Quách Tĩnh , Mục Niệm Từ cũng thật lo lắng, nói : ” Khang ca không được , ta còn phải nhanh đi tìm Quách đại ca”. Dương Khang không có biện pháp gì liền nói : ” Nàng là nữ tử thân thể yếu đuối , tốt nhất là để ta đi tìm ” .

Liền giữa lúc tầm tã mưa to đi tìm Quách Tĩnh , nhưng một lát sau Mục Niệm Từ phát hiện mình sơ ý chưa đưa tiền lẻ cho Dương Khang , đành chạy đuổi theo, kết quả đuổi tới nơi mới thấy Quách Tĩnh người đã ngấm nước mưa tới hồ đồ, cả người toàn nước cùng đất dựa hẳn vào lòng ngực Dương Khang , than thở nói: “Khang đệ, mỳ, ăn mỳ không trả tiền , là không được …” .

Ngầm mình lâu như vậy dưới mưa nhất định là đã phát sốt. Vì cái gì mà Quách Tĩnh cố chấp đến vậy , nhất định phải trả tiền mỳ ? Bởi vì không trả tiền chính là “Ăn không phải trả tiền “, hắn vì chuyện xấu mới chạy đến ăn mỳ a . Ăn không trả tiền như thế không được , như vậy sẽ bị sét đánh , nhất định là không được a.

Cả người đã lạnh như ngâm mình trong hồ băng , nhưng Quách Tĩnh vẫn không quên phải trả tiền mỳ . Dương Khang cũng hết cách nói , kiên quyết đem hắn mang về nhà . Mục Niệm Từ vội vàng đi hâm rượu, Hoàng Dung ở bên ngoài nhóm lửa đốt bếp lò cho hắn sưởi ấm, lát nữa mà mới có thể vào.

Lúc này Dương Khang hỗ trợ Quách Tĩnh đem y phục trên người cởi ra, lau khô nước , thay tiết y ( áo trong ) ,trải giường đắp chăn , Quách Tĩnh lúc này đã phát sốt , còn nhớ mãi không quên chuyện trả tiền mỳ. Dương Khang thật sự tò mò , thở dài nói: “Huynh như thế để làm gì , năm tiền đồng thôi mà , không phải trả tiền thì có gì đâu?” .
Quách Tĩnh kích động nắm lấy hai tay Dương Khang kéo về phía trước : “Không được, đương nhiên không thể ăn mà không trả tiền! Làm chuyện xấu phải ăn mỳ a , bằng không sẽ bị sét đánh đấy ! Vì không bị ngươi ăn nên ta phải ăn ngươi vậy , cái kia tại sao có thể trắng như vậy … Ăn …” .

– Hoàn truyện ngắn 2 –

P/s : Xì poi một tý truyện thứ 3 sẽ xuất hiện hot boy Khắc ca ca \(^o^)/ * tung hoa , tung hoa *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s